mở cửa, ngẩng đầu lên liền nhìn đến trong phòng sáng rực, Trần Uyên Sam
đang đứng tựa vào bức tường trước cửa, biểu hiện trên mặt có chút mơ hồ
nhìn cô.
Cô nhìn thấy anh đứng ở cửa thì sững sờ, nhưng đầu óc rất nhanh đã tỉnh
táo lại, cởi giày bước nhanh chạy đến trước người anh nhón chân lên muốn
nhìn khung cảnh phía sau, một bàn đầy thức ăn, còn có cả bánh kem, bên
cạnh bàn còn có cả một chùm bóng bay.
Cô rất vui, vừa kéo tay anh vừa cười đến cả mang tai, "Anh cố ý nói
phải về trễ là để chuẩn bị cái này cho em sao?"
Anh vốn đang tức giận vì cô không liên lạc gì với anh mà lại về muộn
như vậy, lúc này nhìn thấy vui mừng đến thế, thở dài đưa tay lên véo véo
mặt cô, "Nghiêm Thấm Huyên, em bây giờ thật sự càng ngày càng ỷ anh
sủng em mà làm kiêu rồi, em xem chờ em mà thức ăn nguội lạnh hết cả
rồi."
Cô thấy bộ dạng bất đắc dĩ của anh, trong lòng cảm thấy ấm áp, nhón
chân lên hôn lên mặt anh một cái, ầm ĩ nhảy nhót vào trong phòng, "Thơm
quá, ăn cơm ăn cơm mau em đói bụng rồi."
Anh lắc đầu một cái đi tới kéo cô đến toilet, "Yên tâm không có ai dành
với em đâu, rửa tay thay đồ đi, anh đi hâm lại đồ ăn."
Thay xong quần áo nhảy nhót ra ngoài, Nghiêm Thấm Huyên ngó đầu
vào bếp nhìn quanh, Trần Uyên Sam đang cẩn thận đặt món ăn vào lò vi
sóng, thân hình cao lớn ở trong phòng bếp nhìn có chút vui mắt, cô rón rén
đi tới phía sau anh, từ sau lưng vòng tay ra ôm chặt eo anh.
"Tiểu Hỗn Đản, đầu tiên là buổi sáng cho một chút ngon ngọt cũng
không được, buổi tối lại giận dỗi muộn về nhà, có muốn bị trừng phạt
không? Hả?" Anh vuốt ve cánh tay bé nhỏ đang đặt trước ngực mình, người
phía sau lại vững vàng ôm anh hồi lâu không thấy trả lời.