Anh vừa mới tỉnh dậy nên giọng nói có chút khàn khàn, lúc này âm
thanh cười khẽ của cô lại mơ hồ lởn vởn quanh tai anh, bàn tay trong chăn
liền đặt lên bắp đùi trắng nõn của cô sờ mó.
Cô bị anh trêu chọc hơi thở có chút gấp gáp, cố gắng bắt lấy bàn tay hư
hỏng của anh, "Đứng nghiêm, không phải quân nhân đào ngũ, thật dễ nói
chuyện, không nên động tay động chân như thế." Anh bị cô chọc cười, thứ
bên dưới cứ cọ cọ vào người cô, "Em không thấy anh đang làm việc chính
đáng sao? Để cho nó thỏa mãn có được không?"
Bình thường nếu bị anh đùa giỡn, Nghiêm Thấm Huyên hầu hết đều
không chống đỡ được bao lâu, nhưng mà hôm nay là sinh nhật cô, ít nhiều
cũng có lo lắng, cứng rắn leo xuống khỏi người anh, lưu lại trên giường một
người lần đầu tiên nếm phải cảm giác thất bại, cô như một làn khói chạy
nhanh xuống giường, quay đầu lại làm mặt quỷ với anh, "Không tặng quà
không cho ăn thịt, cho anh tức chết đi!"
*******
Buổi sáng hiếm khi được nở mày nở mặt như hôm nay nhưng trong lúc
làm việc tâm trạng vẫn không yên, trong đầu đều là suy nghĩ người kia hôm
nay sẽ tặng gì diedieenddanlqd cho cô, thật sự thì cô cái gì cũng không
thiếu, tặng cái gì cũng cảm thấy không sáng tạo, suy nghĩ một chút thì thấy
anh là đàn ông nên có thể sẽ tặng mấy thứ cô đang nghĩ thôi
Bình thường tan việc đều là Trần Uyên Sam lái xe tới đón cô, nhưng
hôm nay trước khi tan làm cô lại nhận được tin nhắn của anh nói rằng hôm
nay công ty có việc bận nên sẽ về trễ một chút, anh sẽ sai người tới đón cô
về nhà, cô đọc đi đọc lại tin nhắn kia, trong cơn tức giận quyết định không
về nhà mà vẫn ở lại công ty.
Ở công ty chờ đến lúc bảy giờ tối cũng không thấy anh nhắn tin, cô rốt
cuộc không chờ được nữa ủ rũ cúi đầu về đến nhà, lấy chìa khóa ra vừa mới