Đầu năm mới Nghiêm Thấm Huyên cùng với Trần Uyên Sam đã bay
đến Tokyo, vừa mới bước ra khỏi cửa hải quan đã thấy Trần Thế Phương
cùng với Phùng Khanh và tiểu công chúa Hi San đang đứng ở cửa sân bay
chờ bọn họ. Gần đây ba Trần đã tống hết mọi chuyện sang cho con trai
mình xử lý, nói đúng ra thì người tài thật là vất vả, khó khăn lắm mới được
đi nghỉ ngơi cùng với vợ và con gái ở Tokyo nên ông rất thoải mái, vừa thấy
bọn họ là đã sảng khoái đấm con trai một quyền, ngược lại ôn hòa vuốt vuốt
đầu Nghiêm Thấm Huyên, "Năm mới vui vẻ, Thấm Huyên." Dứt lời, từ
phía sau rút ra một bao lì xì đưa cho cô.
Nghiêm Thấm Huyên sững sờ, trong lòng mặc dù giống hệt trẻ con vui
mừng khi được lì xì, nhưng nghĩ tới việc mình đã đi làm rồi lại còn nhận
bao lì xì, Trần Uyên Sam làm sao có thể không biết trong lòng cô đang suy
nghĩ những gì, dịu dàng nắm lấy bả vai của cô, "Nhận lấy đi."
"Cảm ơn bác trai!" Cô nhận lấy bao lì xì, ngọt ngào nói, "Năm mới vui
vẻ bác trai bác gái, chúc hai bác luôn luôn khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi~"
Tính tình Phùng Khanh luôn luôn lạnh nhạt, có thân quen như thế nào đi
nữa cũng chỉ khẽ gật đầu cười, Nghiêm Thấm Huyên vui vẻ bước tới ôm
lấy tiểu công chúa, hai người vui vẻ bước ra ngoài.
Nghiêm Thấm Huyên đã ngưỡng mộ biệt thự hoa anh đào của Trần gia
đã lâu, vui vẻ quăng hành lí lại cho Trần Uyên Sam, chuẩn bị theo tiểu công
chúa đi thăm quan biệt thự, Trần Uyên Sam kéo cô lại sửa sang lại quần áo
rồi hôn cô một cái, "Biệt thự có chút lạnh, cẩn thận kẻo bị cảm đấy."
Sau khi cô đi rồi anh lấy ra một thứ được đóng gói cẩn thận ở trong hộp
đưa cho Phùng Khanh, "Dì Khanh, năm mới vui vẻ."
Phùng Khanh nhận lấy mở ra thì sắc mặt có chút biến đổi, đứng ở bên
cạnh bà Trần Thế Phương thấy cũng có chút sửng sốt, Trần Uyên Sam cười
nhạt nhìn Trần Thế Phương, lấy hành lý đi lên trên lầu.