mắng, "Khốn kiếp." Ánh mắt Trần Uyên Sam tràn ngập cưng chiều, cười
đến Hoạt Sắc Sinh Hương, cô tức giận véo anh, "Trần Uyên Sam, em thật
sự rất ghét anh!"
Anh vuốt ve gương mặt của cô, hồi lâu đột nhiên nghiêm mặt nói,
"Thấm Huyên, về sau em muốn hỏi anh cái gì, trong lòng có cái gì thắc mắc
em cứ hỏi anh, chỉ cần em hỏi, anh đều sẽ thẳng thắn trả lời em, đối với em
anh sẽ không giấu giếm bất cứ vấn đề gì."
Thấy cô nhìn anh không nói, anh lại tiếp tục: "Anh sẽ không quá chủ
động giải thích một số chuyện, từ nhỏ vẫn thói quen để mọi chuyện ở trong
lòng, nếu để tiết lộ điểm yếu cùng với ranh giới cuối cùng của mình, đoán
chừng anh đã sớm chết rồi."
Trong lòng Nghiêm Thấm Huyên hiểu rõ những ý tứ trong lời nói của
anh, trong bụng ấm áp, nhưng vẫn có chút tức giận, "Đứa con của Trịnh
Cẩm không phải là của anh, anh còn không thèm giải thích lấy một tiếng,
cứ như vậy để người ta trong trời mưa bão tuyết thế này trở về, em nói cho
anh biết em và anh chưa xong đâu!"
Anh bị cô ép đến nhức đầu, nâng cằm cô lên ai oán nói, "Em vừa lên
máy bay cái là anh đã an vị trong chuyến bay ngay sau đó trở về thành phố
S rồi." Trong mắt anh nổi lên tia day dứt quyến luyến không nói được thành
lời, "Anh tức đến bị thần kinh rồi, bây giờ đối với em, anh không thể hiểu
nổi hành động của anh nữa."
Thật ra thì ngày đó có thể thẳng thắn giải thích cho cô sau đó tất cả đều
vui vẻ, thế nhưng lại liều mạng vùi đầu vào công việc không liên lạc với cô,
mấy lần đã đến dưới lầu nhà cô nhưng không đi lên, thậm chí còn âm thầm
nhờ Trịnh Cẩm đưa con trai đến thành phố S một chuyến, chứng minh sự
thật thắng hùng biện.