"Vi Diệp đã chơi cùng em từ nhỏ tới tận bây giơd, loại chuyện như vậy
cậu ta nói ra mà em cũng tin, em đúng là hồ đồ." Cô nhìn gương mặt có
chút tiều tụy của anh, trong lòng đau đớn.
Trong lòng Trần Uyên Sam cười lạnh nghĩ tới hành động của Vi Diệp,
trên mặt không hề biểu lộ cảm xúc, thế nhưng lực tay ôm cô lại mạnh thêm
mấy phần.
Cô khẽ đẩy khuôn mặt anh đang muốn tiến lại gần hôn cô ra, trợn mắt,
"Trước mặt em anh dám hút thuốc lá, không cho hôn em!"
Trần Uyên Sam không thèm để tâm, trời lạnh mà cô lại ăn mặc như vậy
đúng là khiêu khích tính nhẫn nại của anh mà, lạnh lẽo đã sớm bay lên chín
tầng mây, muốn anh không động thủ lại còn coi anh là Liễu Hạ Huệ sao?
Nhiệt độ trong xe càng lúc càng tăng cao, Nghiêm Thấm Huyên bị anh
hôn đã có chút mê muội, thế nhưng anh lại càng thêm lưu loát tháo bộ đầm
của cô ra, ném xuống mặt đất, một tay vân vê nhũ hoa của cô, một tay tiếp
tục lần mò đi xuống.
Hôm nay cô mặc quần chữ T, anh vừa sờ tới hai mắt đã đỏ ngầu, tâm
tình của cô cũng bị anh kéo đi theo, tay nhỏ bé nhẹ nhàng sờ tới khóa kéo
quần anh kéo xuống, sau đó lại bất động.
Anh đã nhận ra ý đồ hư hỏng của cô, nhìn cô thở hổn hển không biết
phải làm thế nào, nhỏ giọng dẫn dụ cô, "Bảo bối, tự mình tới đi."
Gậy ông đập lưng ông cũng là việc khó, cô nhìn cái thứ càng ngày càng
căng trướng lên, khẽ run đưa bàn tay nhỏ bé tới, đụng phải nhiệt thiết nóng
bỏng thì rụt tay lại, thế nhưng anh thật sự không thể chờ được nữa rồi, luôn
miệng thúc giục cô nhanh lên một chút, cô hạ quyết tâm, giúp anh giải
quyết, nhưng giải quyết xong lại không để ý đưa tay trở về.