****
Nghiêm Thấm Huyên trở về nhà, nằm trên giường, nhắm mắt lại mới
ngưng được những mảnh sáng cứ quấy nhiễu cô trước mắt.
Mỗi ngày bận rộn chuyện ở Nghiêm thị, mệt mỏi cực độ nhưng thỉnh
thoảng cô lại nhớ tới chi nhánh bị thâm hụt đang chờ để được đấu thầu kia.
Mấy ngày trước ở bệnh viện Nghiêm Khải đã đáp ứng kế hoạch của
Trần Uyên Sam, cô vẫn không nói chuyện nhiều với Trần Uyên Sam, mỗi
ngày đi bệnh viện đến thăm Nghiêm Khải, đối mặt với ánh mắt áy náy như
muốn nói gì đó lại thôi của Nghiêm Khải, cô cũng không nhắc lại chuyện
này nữa, càng không có nói cho Cao Nhạn biết.
Mặc dù cô hiểu kế hoạch của Trần Uyên Sam không chỉ có thể cứu chi
nhánh công ty thoát khỏi khó khăn, mà còn có thể giúp ba tránh khỏi tù tội.
Nhưng cô biết, chính Trần Uyên Sam cũng biết rõ, rõ ràng còn có biện
pháp tốt hơn, có thể không chuyển nhượng tâm huyết mấy chục năm nay
của ba cho người khác.
—— Không bán cho người khác, do chính Trần Uyên Sam bổ sung quản
thâm hụt này, không dính dáng tới Trần thị, để cho chi nhánh công ty tiếp
tục hoạt động, sử dụng tiền bạc của anh, thành toàn cho Nghiêm thị.
Nghĩ tới đây, cô lắc đầu một cái, cười khổ.
Đây là sai lầm do ba phạm phải, bị thiếu nợ, anh đã phải chi ra số tiền
không nhỏ để trả hết khoản tồn đọng còn lại, cớ sao còn phải giúp trả khoản
thâm hụt này của công ty?
Anh không phải là thần, anh còn có Qua Sam, có Trần thị, có các doanh
nghiệp lớn nhỏ ở bên Tokyo và Mỹ, nếu khoản tiền kia đưa ra ngoài, tài lực
bị mài mòn, hậu quả như thế nào quả thật không thể tưởng tượng nổi.