Nghiêm Thấm Huyên ngồi trên xe chống cằm nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa
sổ, Trần Uyên Sam lái xe, thỉnh thoảng nghiêng đầu sang nhìn cô.
Thời điểm đến nghĩa trang, đã thấy Trần Thế Phương cùng với Trần Hi
San đứng đợi từ lúc nào, tiểu công chúa xa xa thấy bóng dáng Nghiêm
Thấm Huyên cũng là hết sức nhớ nhung, chạy tới ôm anh trai, sau đó lại vùi
mình vào trong ngực Nghiêm Thấm Huyên.
"Chị dâu, chị và anh trai cãi nhau sao?" Trần Hi San bị Nghiêm Thấm
Huyên dắt đi về phía trước, đột nhiên nghẹo đầu lại hỏi một câu.
Nghiêm Thấm Huyên sững sờ, có chút xấu hổ, cô còn chưa kịp nói gì,
tiểu công chúa đã chỉ chỉ Trần Thế Phương cùng với Trần Uyên Sam đi ở
phía trước, lại tiếp tục nói thêm, "Trước kia anh trai lúc nào cũng nắm tay
chị, nếu không thì là ôm lấy chị."
Nghiêm Thấm Huyên nghe lời này, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn
bóng lưng cao lớn của người nọ, miệng khô khốc, vuốt vuốt tóc Trần Hi
San, "Không có, là do dạo gần đây tâm tình của chị không được tốt lắm,
không liên quan gì tới anh trai em đâu."
Trần Uyên Sam đi trước bọn họ, nghe được cuộc đối thoại của hai người
đi phía sau rất rõ ràng, trên mặt không biểu lộ tia cảm xúc gì, nhưng trong
lòng lại là một tư vị khác. Trần Thế Phương mang theo vẻ thanh thản cười
đi bên cạnh anh, vỗ vỗ bờ vai của anh, cũng không nói gì.
Đi đến chỗ mộ, Nghiêm Thấm Huyên cùng với Trần Uyên Sam đưa các
thứ mang tới bày ra, Trần Uyên Sam lấy hoa ra không cẩn thận bị gai đâm
vào ngón tay, máu lập tức rỉ ra từ miệng vết thương, Nghiêm Thấm Huyên
ở bên cạnh thấy được, vội vàng lấy khăn giấy mang theo ở trong túi xách,
cau mày kéo tay của anh qua ép xuống.
"Không có chuyện gì, không cần gấp gáp." Trần Uyên Sam khẽ nói , vỗ
vỗ tay của cô ý bảo cô lấy khăn giấy ra, "Một lúc là hết thôi."