Anh khẽ buông tay, máu tươi lại tiếp tục chảy ra, Nghiêm Thấm Huyên
nhìn thấy màu máu, thân thể không nhịn được khẽ run lên, anh thấy được,
lập tức lấy khăn giấy ở trong tay cô, trùm lên miệng vết thương.
Thời điểm cúng bái, Nghiêm Thấm Huyên quy củ quỳ gối trên đệm,
cầm que nhang nhìn gương mặt tuyệt mỹ được khắc ở trên bia mộ, nhẹ
giọng nói, "Mẹ, con, Thấm Huyên tới thăm mẹ."
Trần Uyên Sam nhìn cô nhắm mắt cúi lạy, trong miệng khẽ nói gì đó,
nhìn lại khuôn mặt của mẹ trên bia mộ đã khắc sâu vào trí nhớ của mình,
ánh mắt không khỏi dịu dàng và chua xót.
Trần Uyên Sam đi tìm người đến quét dọn bia mộ, Nghiêm Thấm Huyên
quay đầu lại thấy Trần Thế Phương cười cười nhìn cô, liền vội vàng tiến lên
một bước, "Ba."
Trần Thế Phương nghe cô nói thế nụ cười trên môi lại càng đậm, sờ sờ
đầu cô, dù đã tuổi trung niên nhưng vẫn còn khí chất phi phàm như cũ, "Ừ."
Đáp lại cô ông quay đầu lại nhìn bức ảnh trên bia mộ, ánh mắt có chút ảm
đạm, "Sầm sầm không có phúc khí để nhìn được Trần gia đã kiếm được cô
con dâu tốt như vậy."
Nghiêm Thấm Huyên theo ánh mắt của ông nhìn về phía bức ảnh trên
bia mộ, tấm hình đen trắng cũng không che giấu được vẻ tao nhã, so với
Trần Thế Phương gương mặt của Trần Uyên Sam lại có nét giống Thẩm
Sầm hơn.
"Huyên Huyên." Trần Thế Phương trầm mặc một hồi, đột nhiên quay
đầu lại nhìn cô nhẹ nhàng nói, "Nó từ nhỏ đến lớn đã quen ẩn nhẫn (ngấm
ngầm chịu đựng), cái tính bướng bỉnh vẫn không có sửa đổi, vất vả cho con
rồi."
Cô mất một lúc mới ý thức được "Nó" là chỉ Trần Uyên Sam, vội vàng
lắc đầu một cái.