động, thế nhưng lại lạnh nhạt nói, "Đi công ty, còn có rất nhiều chuyện phải
xử lý."
Cô nghe thấy vẻ lạnh nhạt trong giọng nói của anh, ánh mắt có vẻ chua
chát, đi về phía cửa, muốn nói cái gì nhưng lại không nói ra được.
Anh nhìn thấy bộ dáng này của cô thì lòng đau như cắt, hận không thể
xông lên ôm chặt cô vào lòng, nhưng vẫn cầm tay nắm cửa mở cửa ra, âm
thanh có chút ôn nhu, "Anh sẽ về sớm."
Người còn chưa kịp đi ra khỏi đi, lại bị người từ phía sau kéo vạt áo lại.
"Anh không đi, có được không?" Giọng nói của cô đột nhiên từ sau lưng
anh truyền đến, nhẹ nhàng đến nỗi anh cho đây là ảo giác.
"Em không muốn nhìn thấy anh, anh ở lại chỗ này làm gì?" Người luôn
luôn bình tĩnh, thế nhưng bây giờ trong giọng nói lại có vài phần tức giận,
làm cô thật sửng sốt.
Anh đưa lưng về phía cô, bấm vào lòng bàn tay để làm cho mình bình
tĩnh lại, lại đột nhiên nghe được cô khẽ nói, "Em không phải không muốn
nói chuyện với anh, cũng không phải không muốn nhìn thấy anh. Vấn đề là
ở em, em ngay cả một chút năng lực cũng không có, nhưng vẫn mang theo
suy nghĩ ích kỉ của riêng mình, lại đổ tức giận lên trên người anh, đều là do
em không tốt."
Giọng nói diu dàng đã biến mất mấy này bây giờ lại xuất hiện, anh nghe
được trong lòng đều là yêu thương, khẽ xoay người cúi đầu nhìn cô.
Lúc này cô duỗi tay ra nắm lấy tay anh, ý bảo an không cần đi, ở một
bên lấy cồn cùng với thuốc sát trùng giúp anh băng bó vết thương.
Trần Uyên Sam nhìn bàn tay mảnh khảnh đang giúp anh băng bó vết
thương, lạnh nhạt nói, "Em đã nhìn thấy anh giết người, em sợ máu, vẫn là