Chỉ vì yêu cô, nên anh phải có nghĩa vụ làm những việc này sao? Anh là
thương nhân, không phải là nhà từ thiện.
Là do cô quá mức ích kỷ, anh vì cô mà đã bỏ ra nhiều như vậy, cô lại
còn tham lam muốn nhiều thêm.
****
Tối đến Trần Uyên Sam vội vàng đi thẳng về nhà, mở cửa, thấy trong
nhà tối đen, sắc mặt anh biến đổi, giày cũng không thèm cởi, đèn cũng
không bật, liền vội vàng sải bước đi vào trong nhà.
Đi một vòng, cuối cùng mới thấy ánh đèn ló ra từ thư phòng.
Anh thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng bước tới cạnh cửa, cửa không khóa,
anh nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ của Nghiêm Thấm Huyên đang vùi mình
trên ghế sa lon ở trong thư phòng, trên bàn trà có một xấp tiền giấy, mặt cô
được ánh đèn soi chiếu có vẻ hơi mệt mỏi, trên tay lại đang thuần thục sắp
xếp tiền giấy, trên đất đặt một khay hoa quả, thực phẩm cùng với hai bó cúc
được gói ghém cẩn thận.
Thấy những thứ này, trong lòng anh có chút run sợ giật mình, trong mắt
tràn ngập khắc cốt nhu tình.
Cho dù hai ngày nay cô không muốn mở miệng nói chuyện cùng anh,
nhưng cô vẫn nhớ, trở về nhà sớm chuẩn bị xong mọi thứ, bởi vì ngày mai
là ngày hai người đi thành phố N để viếng mộ mẹ anh.
****
Thành phố N là quê hương của mẹ đẻ Thẩm Sầm của anh, tiếp giáp với
thành phố S, trung tâm thành phố cũng coi như là náo nhiệt, nhưng vùng
ngoại ô lại hết sức yên tĩnh, những cánh đồng lúa nước kéo dài liên miên
không dứt, những căn nhà nho nhỏ phân bố rải rác nơi dọc đường đi,