Trên mặt Trần Uyên Sam lúc này đã không còn chút sắc máu, trước mắt
tất cả như tối sầm lại, phải chống tay vào thân cây mới có thể đứng vững,
anh ngừng mấy giây, tay lấy điện thoại ra, nhấc chân liền chạy đi.
. . . . .
Thời điểm Nghiêm Thấm Huyên mở mắt chỉ cảm thấy cả người lảo đảo,
đầu óc choáng váng, thân thể cũng hoảng hốt, cô gắng gượng chống đỡ thân
thể ngồi dậy, đột nhiên không thể khống chế nổi cúi đầu nôn.
Nôn thật lâu đều nôn ra mật xanh mật vàng làm cho cơ thể cô khó chịu,
che ngực nửa nằm nôn ọe, lúc này đột nhiên nghe được một thanh âm xót
xa vang lên ở bên tai, "Dọn dẹp đồ của cô đi."
Cả người cô hoảng hốt, quay đầu lại ngoảnh về bên trái, kinh hãi, bên
ngoài cửa sổ là đại dương ban đêm rộng mênh mông tối đen như mực, cô
hoảng hốt bò dậy đột nhiên đầu đụng phải cái gì đó.
"Trần Uyên Sam không có mắt hay mắt hắn ta mọc ở trên chân?" Âm
thanh kia vẫn tiếp tục truyền đến, mang theo một tia khinh thường rõ ràng,
"Tay chân vụng về như vậy, lại không chú ý sạch sẽ. . . . . ." Hắn còn chưa
dứt lời, chợt nghiêng mình sang một bên, một cái bình hoa bị đập vỡ ngay
trước mặt hắn.
Nghiêm Thấm Huyên được Trần Uyên Sam nuông chiều thành quen nên
bây giờ toàn thân đều là tính khí của địa chủ, còn chưa biết rõ tình hình, liền
bị cái người không biết là ai nghi ngờ chất vấn, sao có thể duy trì sự bình
thản, toàn thân đều cảm thấy buồn nôn, trong lòng đột nhiên nhanh như tia
chớp hồi tưởng lại cảnh tượng lúc trước.
Cô ở trong xe. . . Uống nước Kim Tuấn đưa. . Sau đó liền. . . .
Trong nháy mắt, cô đột nhiên nhớ lại câu nói trước khi cô cúp điện thoại
mà Doãn Bích Giới còn chưa kịp nói hết "Cẩn thận. . . . . ."