Những chữ này nói ra làm cho người ta có cảm giác rợn tóc gáy, dù sao
cũng là thân thể của mình, Nghiêm Thấm Huyên không thể nào không nhận
ra, lúc trước phiền lòng vì chuyện tình của Nghiêm Khải, hiện tại vừa định
hoan hoan hỉ hỉ ôm anh nói cho anh biết tin mừng này, thì cô đã bị bắt cóc
đưa tới đây rồi.
"Anh muốn giết tôi hay muốn dùng tôi để uy hiếp anh ấy?" Cô nhẹ
nhàng ngồi xuống đệm, nghiêm mặt lạnh nhạt nói.
Tiếu Phan cười cười, đi tới trước mặt cô từ trên cao nhìn xuống cô, "Đến
lúc đó cô sẽ biết."
***
Trong phòng đã có người đến quét dọn nên có mùi hương thoang thoảng
dễ chịu, hai tay Nghiêm Thấm Huyên phủ ở trên bụng không nhúc nhích
tựa vào bên cửa sổ.
Một chuỗi tiếng bước chân nặng nề từ cửa truyền đến, Kim Tuấn đứng
lại bên cạnh cửa, vẻ mặt phức tạp nhìn cô.
"Anh thật sự rất lợi hại." Hồi lâu, Nghiêm Thấm Huyên tựa vào mép
giường quay đầu lại ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn, "Anh ở bên cạnh anh ấy
ngụp lặn nhiều năm như vậy, lấy được sự tín nghiệm của anh, cả sự tin tin
tưởng của tôi."
Kim Tuấn nghe được cô nói những lời này, giống như có một tia không
đành lòng, khẽ nghiêng đầu.
"Anh ấy có gì không tốt với anh?" Ánh mắt cô di chuyển, âm thanh dần
dần nâng cao hơn một chút, "Anh ấy dành cho anh nhiều sự tin tưởng cùng
với chức quyền như vậy, nhưng hai chữ trung nghĩa cơ bản nhất anh cũng
không có."