"Tôi vốn là người được Tiếu thiếu phái vào." Hắn nắm chặt tay, cắt
ngang lời cô nói, "Từ khi vừa mới bắt đầu tôi theo chỉ thị của Tiếu thiếu
tiếp cận sư phụ Diêm dành được sự tín nhiệm của anh ấy, sau đó dần dần
đến bên cạnh Trần thiếu."
"Đều là vì chủ nhân của mình, cái mạng của tôi đây chính là Tiếu thiếu
cho, thế nên tôi phải cống hiến sức lực cho ngài ấy. Thật ra thì tôi đã thất
bại, Trần thiếu sớm đã biết tôi là người được Tiếu thiếu phái tới, ngài ấy cố
ý gọi tôi từ Tokyo tới đây để nhìn được chỗ sơ hở của Nghiêm thị, mượn
tay tôi kéo lực lượng của Tiếu thiếu ra ngoài."
"Vậy anh chưa từng có một chút áy náy? Những năm này anh ở bên
cạnh anh ấy, có anh ấy anh có thể tự do phát huy tài năng của mình, hắn đối
xử tử tế với cha mẹ của anh, coi anh như anh em của mình, lần đó anh trúng
đạn anh ấy chờ ở bên ngoài cả đêm, còn gọi bác sí tốt nhất tới chữa bệnh và
y tá tới chăm sóc. . . . . ."
Nói tới chỗ này, cô nhìn hắn yếu ớt nói, "Lần trúng đạn đó, thật ra anh
cố ý vì muốn tranh thủ sự tin tưởng của anh, anh đã biết trước góc độ bắn
nên mới tiến lên giúp anh ấy ngăn chặn viên đạn."
"Kim Tuấn, anh thật sự thủ đoạn, chừng ấy năm anh có thể yên tâm mà
ngủ được sao?"
Cô làm sao lại không oán hận, cô tin hắn như vậy, đối với hắn như đối
với anh trai mình, thế nhưng nội công ngoại kích trói người vợ đang muốn
cùng người mình yêu chia sẻ niềm vui khi được làm ba làm mẹ, không thể
ngờ tới đứa bé mới được hình thành trong bụng mình lại vô tình trở thành
lợi thế để áp chế Trần Uyên Sam.
Nghiêm Thấm Huyên sau khi nói đến đây đã không muốn nói thêm gì
nữa, nhắm mắt lại kéo tấm thảm trên người mình, Kim Tuấn đứng cách cô
không xa, đối mặt với từng câu chữ chất vấn như muốn xuyên thẳng vào