"Nghiêm tiểu thư, Tiếu thiếu mời cô đến khoang tàu." Người giúp việc
nữ mà hai ngày nay vẫn luôn chăm sóc cô nhẹ nhàng nói, Nghiêm Thấm
Huyên thở dài, khoác áo khoác để ở trên thảm, đi theo người giúp việc tới
khoang tàu.
Còn chưa tiến vào khoang tàu liền nghe thấy tiếng đàn du dương, cô đi
về phía trước mấy bước nhất thời sợ hết hồn, trong khoang tàu là mấy
người đàn ông cao lớn đang nửa quỳ trên mặt đất, cúi đầu cả người khẽ run.
Mà trong khoang tàu Tiếu Phan mặc áo ngủ bằng lụa mỏng tựa lưng vào
ghế ngồi, thanh thản kéo Violin.
Cô thề đời này cô chưa từng chứng kiến qua cảnh tượng nào quỷ dị như
vậy.
"Ngồi đi." Tiếu Phan để Violin ở một bên, giúp cô kéo ghế ra ngoài,
Nghiêm Thấm Huyên nhìn hắn đến mấy lần, cả người sợ hãi ngồi xuống
ghế dựa.
Trên bàn bày mấy món ăn tinh xảo ngon lành, dáng vẻ rất chọc người
muốn ăn, Tiếu Phan nhìn qua giống như tâm tình vẫn còn rất tốt, cầm một
cái bánh tart trứng ăn, trên mặt vẫn cười vẻ tà mị, hình như hoàn toàn không
thấy có người đang quỳ dưới đất.
Nghiêm Thấm Huyên không dám động đến đồ trên bàn, chỉ sợ nhân
bánh bao xá xịu này được làm từ thịt của người hầu, cô như ngồi trên đống
lửa, chỉ nghe thấy người đàn ông đang quỳ gối trước mặt nói đứt quãng,
"Tiếu thiếu. . . . . . Khối buôn lậu ở Nam Phương đã không thể cứu vãn, đã
bị đào được, số tiền tổn thất cùng với nhân viên tôi đã liệt kê ra, Cao Tằng
đã tự sát, không có khai ra ngài ."
Lúc này Tiếu Phan từ trên ghế đứng dậy, cầm trong tay một con dao lau
đi mở ở trên bánh dứa, hắn đi tới cạnh người đàn ông vừa mới nói chuyện