đó, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, "Cái bánh này rất ngon, ngươi nếm thử
một chút đi?"
Người kia nghe được câu này thì cả người run rẩy như lá run trong gió,
đầu cũng không dám ngẩng lên, lúc này Tiếu Phan thoáng ngồi xuống, đặt
con dao ở trên sàn nhà, "Quy củ ngươi tự biết."
Nghiêm Thấm Huyên ngồi ở trên ghế thấy cảnh tượng như vậy, theo bản
năng đứng lên, "Anh phải giết hắn? Hắn đã làm sai điều gì?!"
Tiếu Phan quay người lại nhìn cô, thờ ơ nhún nhún vai chậm rãi nói,
"Hắn không có giữ được mình trong phạm vi của tổ chức, một khi bước ra
ngoài, đó chính là lỗi của hắn."
Hắn còn chưa dứt lời, cô liền nhìn đến người đàn ông đang quỳ trên đất
kia run rẩy cầm con dao lên, dứt khoát hướng vào cổ mình.
Hoàn toàn tĩnh mịch, Nghiêm Thấm Huyên trợn mắt há mồm nhìn Tiếu
Phan lúc này khom lưng cầm lên con dao dính máu, tiếp tục cầm bánh lau,
đặt ở trên khóe miệng cắn một cái, còn có chút khen ngợi gật gật đầu.
Nhìn một màn khiến cho người ta phải khiếp sợ này, ngửi thấy được mùi
máu tanh, cô không thể nhịn được nữa ôm ngực nôn ra, Tiếu Phan nghe
được âm thanh cô nôn, phất tay bảo người dọn dẹp thi thể, đi tới bên cạnh
cô ngồi xuống.
Nghiêm Thấm Huyên nôn đáy mắt có chút ửng hồng, nhìn thấy hắn
bước lại, lảo đảo vội vàng lui về phía sau mấy bước, dùng ánh mắt khinh bỉ
nhìn hắn, "Anh gọi tôi đến để xem cái này? Anh thật ghê tởm."
Tiếu Phan cười cười, nhàn nhã tiếp tục ăn điểm tâm trên bàn, "Mới cái
này đã cảm thấy buồn nôn rồi? Đây đã là kiểu chết cực lỳ đơn giản rồi."
Dừng một chút, hắn nhìn cô nói, "Giống như loại người ngụy quân tử như
Trần Uyên Sam, nói thật dễ nghe xem từng thuộc hạ như huynh đệ, thuộc