tim hắn, mặt xám như tro tàn đứng đó một hồi, sau đó mới xoay người đi ra
ngoài.
***
"Điều tra đến đâu rồi?" Trần Uyên Sam đứng trước hàng thuộc hạ, trầm
mặt hỏi, "Nhìn kỹ, không được bỏ qua cái nào."
"Không có Trần thiếu, chuyến bay cùng với chuyến bay tư nhân đều
không có."
Đan Cảnh Xuyên đứng một bên thả di động xuống cũng nhìn Trần Uyên
Sam lắc đầu.
Sắc mặt của Trần Uyên Sam lúc này chỉ có thể dùng từ cực kỳ bi thảm
để hình dung, anh mất đi thăng bằng suy sụp tựa vào ghế dựa bên cạnh,
nắm tóc của mình lộ ra vẻ sầu thảm lắc đầu, "Thân thể cô ấy yếu như vậy. . .
. . . Hơn nữa bây giờ trong bụng còn có đứa bé. . . . . ."
Thanh âm cùng với những câu nói thảm thương kia khiến cho Ân Kỷ
Hồng đứng bên cạnh nghe cũng rất lo lắng, hắn và Trần Uyên Sam lớn lên
cùng nhau, suy bụng ta ra bụng người, cũng biết rõ lần này Trần Uyên Sam
gặp phải chuyện gì, hắn cau mày suy nghĩ một chút, đột nhiên nói với mọi
người đang tra chuyến bay một câu, "Mọi người điều tra tàu thuyền xem,
Tiếu Phan có tàu của riêng mình, có thể đi bằng đường thủy."
Nghiêm Thấm Huyên không biết mình rốt cuộc phải nán lại trên con tàu
này đến khi nào, cũng không có ai nói cho cô biết con tàu này đang đi về
đâu.
Thời điểm ở bên cạnh Trần Uyên Sam, mỗi buổi tối anh sẽ dỗ dành cô
ngủ, buổi sáng cũng nhất định sẽ tỉnh dậy ở trong lồng ngực anh, mấy ngày
nay ở trên thuyền cô có lúc nghe thấy tiếng sóng biển sẽ giật mình tỉnh dậy,
mơ mơ màng màng không ngủ được.