Quẹo qua chỗ ngoặt có một cabin nhỏ, người nọ hung hăng đẩy cô vào,
rống to, "Chạy mau! Men theo sàn nhà có một cầu thang thoát hiểm , chạy
xuống phía dưới, sau đó tiếp tục chạy về phía trước! Chạy ra ngoài sẽ thấy
cảng khẩu! Mau lên!"
Nghiêm Thấm Huyên che trán bước vào tìm thấy cầu thang thoát hiểm,
rơi nước mắt hô lên với người nọ, "Cám ơn!"
Người nọ bước ra ngoài nổ hai phát súng, ánh mắt lo lắng nhìn cô, đúng
là Kim Tuấn, "Phu nhân, cô đi mau! Trần thiếu sẽ lập tức tới cảng khẩu đón
cô!!"