Toàn thân Trần Uyên Sam chấn động, anh còn chưa phản ứng kịp, nước
mắt "Tách" đã rớt xuống.
Anh vươn tay ôm cô thật chặt vào trong ngực, ôm chặt đến nỗi xương
cốt trên người cô như muốn vỡ vụn, Nghiêm Thấm Huyên gắt gao ôm lấy
bờ vai của anh, nước mắt rơi xuống làm cho cổ áo sơ mi của anh ướt nhẹp.
Qua một lúc lâu anh mới buông cô ra, từ từ quỳ gối bên mép giường trên
sàn nhà nắm tay của cô khàn khàn nói từng câu từng chữ: "Cái ngày em bị
bắt cóc đó anh đã suy nghĩ, anh có thể cho Tiếu Phan lấy đi tất cả cơ nghiệp
cùng tài sản, hay kể cả đầu của anh."
Nghiêm Thấm Huyên nhìn anh, mắt đã bị tầng nước bao phủ có chút mơ
hồ.
"Nhưng nếu như em chết, trên thế giới này ngay cả ba chữ Trần Uyên
Sam cũng không còn tồn tại nữa."
Nếu như không có em, cho dù anh có sống qua loa như thế nào, cũng chỉ
là một cái xác không hồn. Vài năm nay anh chỉ có một mình, không vướng
víu, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày có một người có thể làm cho anh
không màng sống chết tới như thế.
Đời này anh đã trao toàn bộ tình cảm của anh cho em, bao gồm cả mạng
sống của anh.
***
May mắn trên người Nghiêm Thấm Huyên không có vết thương gì quá
lớn, trừ việc trán bị thương cùng với vết thương trên bả vai do Trần Uyên
Sam bất đắc dĩ đập phải, cơ hồ không có gì đáng ngại, chỉ là trong bụng cô
còn có đứa bé, thật đúng là dọa cho Trần Uyên Sam mất nửa cái mạng rồi.