Anh đưa cô về căn cứ, nhanh chóng mời bác sĩ tới kiểm tra toàn thân
cho cô, mặc dù cô gặp va chạm, chạy nhanh cùng với nhiều vấn đề khác,
thế nhưng thật kì lạ là đứa bé trong bụng lại không gặp vấn đề gì.
Trần Uyên Sam khi nghe bác sĩ chuẩn đoán thì thở dài một tiếng, lắc đầu
nói với bác sĩ, "Đứa bé của tôi so với tôi còn lợi hại hơn."
Kể từ sau khi Nghiêm Thấm Huyên tỉnh lại, anh một tấc cũng không rời
cô, lúc cô đi vệ sinh cũng phải đứng ở cửa nhà vệ sinh chờ cô, cô dở khóc
dở cười nói anh đã lo lắng quá mức rồi, người đã ở đây dưới tầm mắt của
anh rồi còn có thể gặp chuyện gì được nữa, nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh
mắt hoảng sợ của anh, cô không thể nói nổi gì nữa.
Suy bụng ta ra bụng người, cô biết bảy ngày nay anh rất khổ sở, khi đó
chỉ trong một giây thôi, có lẽ hai người đã âm dương cách biệt, không có
đường lui nữa.
"Trần thiếu. . . . . ." Diêm Giang gõ cửa đi vào, định nói gì đó, đã nhìn
thấy Trần Uyên Sam tựa người vào giường nhìn vật gì đó, trong ngực là
Nghiêm Thấm Huyên đang say ngủ.
Diêm Giang biết lúc này cho dù sự tình gấp gáp thế nào đi chăng nữa
cũng phải để sang một bên, gật đầu với anh xoay người đi ra khỏi phòng
bệnh.
Thân thể Nghiêm Thấm Huyên rốt cuộc cũng hồi phục lại, chỉ là cả ngày
nghỉ ngơi trên giường, ngủ một mạch từ tối đến trưa ngày hôm sau, vừa mở
mắt ra liền nhìn thấy cái cằm kiên nghị mà gợi cảm của Trần Uyên Sam.
"Anh lamg gì đấy?" Nghiêng mắt nhìn đến vật anh cầm trên tay, cô lập
tức tỉnh táo trở lại, mặt đỏ lên, vật anh đang cầm trên tay không phải là
quyển nhật ký cô đã biết lúc bị giam trên tàu của Tiếu Phan sao, "Anh xâm
phạm quyền riêng tư của người khác!"