Trần Uyên Sam gấp cuốn sổ lại đến bên cạnh cô, trên mặt là nụ cười
không thể che giấu, "Bà xã, anh còn không biết em đã chuẩn bị tên đầy đủ
cho con của chúng mình rồi? Hả? Còn có việc ngày sinh nhật anh hôm đó
em còn chuẩn bị một món quà khác? Ở đâu vậy?"
Cô nghe thấy ý tứ trêu chọc trong lời nói của anh, mặt càng đỏ hơn, trở
mình quay lưng lại với anh, ". . . . . .Em...Đó là em viết lung tung thôi, ở
trên tàu buồn chán quá nên. . . . . ."
Thật ra thì cô không nói ra, cô phải ghi nhớ những thứ này, là bởi vì cô
sợ không thể nhìn thấy anh.
Anh làm sao lại không biết cô đang suy nghĩ gì, anh thở dài, ánh mắt dời
đến trên bụng của cô, nơi này đang lưu giữ đứa bé mang dòng máu của anh,
anh vươn tay bế cô lên, dịu dàng hôn lên thái dương cô, khẽ nói, "Chờ anh
xử lý tốt chuyện tình ở đây, khi xong chúng ta sẽ lập tức trở về nhà."
Cô vùi ở trong ngực hắn, nghiêm túc gật đầu một cái.
"Thật xin lỗi vì để cho em chịu nhiều khổ sở như vậy, tất cả đều là do
anh không tốt." Vòng tay Trần Uyên Sam càng thêm siết chặt, trên mặt là
vẻ sợ hãi khó có thể che giấu, hơi thở có chút gấp gấp, "Em biết tại sao anh
không thích sinh con không? Anh làm sao có thể không muốn em sinh một
đứa con cho anh, thật ra thì chỉ là vì anh biết rõ chuyện của anh chưa xử lý
xong, anh không muốn em phải ôm con đi theo anh chịu khổ."
Dừng lại một chút, anh lộ ra vè bi thương khẽ lắc đầu, "Em có biết khi
anh biết em bị Tiếu Phan bắt đi anh có cảm giác gì không?"
Loại cảm giác đó cả đời này anh chưa bao giờ có, cảm giác như cả thế
giới sụp đổ, sự tỉnh táo cùng với lạnh nhạt được tu luyện nhiều năm của anh
đã biến mất, anh sợ hãi, lục phủ ngũ tạng như muốn nứt ra, gần như không
suy nghĩ được gì nữa.