"Em không biết anh phải có bao nhiêu may mắn, em mới có thể hoàn
hảo quay trở lại bên cạnh anh. Mười năm anh cho là việc gì mình cũng có
thể nắm giữ trong lòng bàn tay, quay đầu lại, thế nhưng ngay cả người phụ
nữ cùng với đứa con của mình cũng không bảo vệ được."
Cô cảm nhận được trên người hắn hơi khẽ run, trong lòng căng thẳng,
dùng sức nắm lấy tay anh.
Từ trong ngực anh cô xoay người nhìn vào mắt anh, chậm rãi nói, "Thời
điểm ở trên con tàu kia em rất sợ, sợ hãi, ở trước mặt em Tiếu Phan còn có
thể thản nhiên cắn bánh bao mà hắn ta đã đưa cho tên thuộc hạ đã tự sát kia,
em biết nếu em không gặp anh, loại chuyện như vậy cả đời này em cũng
không bao giờ chứng kiến."
"Nhưng ngày cuối cùng thời điểm Tiếu Phan chĩa súng về phía em trong
lòng em liền suy nghĩ, nếu để cho em lựa chọn một lần nữa, em vẫn sẽ ở
bên cạnh anh, gả cho anh."
Đây chính là người vợ mà anh yêu thương. Kìm nén đau đớn để có thể
từng bước từng bước tra ra hành tung của cô, bày ra Thiên La Địa Võng
(bủa vây kín khắp nơi), chịu đựng qua bảy ngày như sống trong địa ngục
này, chính là vì muốn có thể thấy nụ cười của cô một lần nữa.
Trần Uyên Sam ôm cô thật chặt vào trong ngực, hôn dồn dập lên tóc và
gương mặt cô, hồi lâu mới khàn khàn nói, "Sử dụng phương thức nghệ
thuật mà nói, Nghiêm Thấm Huyên, em đã là tín ngưỡng của anh."
Tín ngưỡng, người đàn ông hùng mạnh, lạnh nhạt nhưng cũng thật dịu
dàng, lại có thể nói, cô là tín ngưỡng của hắn.
Nghiêm Thấm Huyên nghe mà ngẩn người, hồi lâu nhìn thẳng vào mắt
anh cười một tiếng, nhưng dần dần nước mắt cũng đã tuôn rơi cùng với nụ
cười.