***
Buổi chiều thời điểm Diêm Giang đến phòng bệnh, Trần Uyên Sam
đang ôm Nghiêm Thấm Huyên vào trong lòng, thổi cháo cho nguội rồi đút
từng miếng từng miếng cho cô.
"Trần thiếu, phu nhân." Diêm Giang chững chạc lão luyện như thế mà
giờ này mặt tái xanh, tay nắm chặt lại còn phát ra âm thanh, "Tiếu Phan
phái người tặng. . . . . . Đến cửa căn cứ."
Động tác trên tay của Trần Uyên Sam không dừng lại, nhìn sắc mặt của
hắn lạnh nhạt hỏi, "Tặng cái gì?"
"Tặng . . . . . thi thể của Kim Tuấn, đã bị làm cho nát bét đến nỗi không
nhìn ra hình người." Diêm Giang nói xong, không đành lòng nói thêm gì
nữa, lắc đầu một cái, nặng nề thở dài, "Tôi sợ phu nhân ngửi thấy được mùi
máu tươi, cho nên cũng chưa sai người vận chuyển vào trong căn cứ."
Nghiêm Thấm Huyên nghe thế, thân thể lập tức cứng đờ, sắc mặt của
Trần Uyên Sam cũng có chút khó coi, anh nhìn cô, đặt cái bát trong tay
sang một bên, sờ sờ tóc của cô, nhỏ giọng nói, "Em không chịu được mùi
máu tanh, em chờ anh trở lại, có được không?"
Cô không biết nói gì tiếp lời, trầm mặc một hồi, lắc lắc tay của anh, ". . .
. . . Có thể đưa em đi được không, em có thể trốn ra được đều là vì Kim
Tuấn cứu em, anh ta là người của Tiếu Phan, vốn là hoàn toàn không cần
thiết phải cứu em, là em làm liên lụy tới anh ấy."
Anh nghe cô nói thì ánh mắt di chuyển, cầm tay của cô, trầm mặt gật
đầu.
. . .