Chốc lát mặt trời đã lặn, cô vội vã muốn buông tay, hiệu suất của hai bên
ngày càng tăng cao, trên tay của cô rất nhanh đã nắm lấy mảng trơn ẩm ướt,
hô hấp của Trần Uyên Sam càng ngày càng nặng, đưa tay kéo cô vào trong
lòng, từ môi của cô hôn xuống, thời điểm hôn đến ngực, cô bị hơi hơi thở
của anh làm cho nhột, nhẹ nhàng lui về phía sau trốn, trên tay liền dùng sức,
bên tai không ngoài dự liệu nghe thấy anh gầm nhẹ một tiếng.
***
Hành trình dự tính chừng năm ngày, dọc đường đi thời tiết cũng không
quá xấu, cho nên hành trình đi rất thuận lợi, Nghiêm Thấm Huyên được
Trần Uyên Sam chăm sóc, nghĩ đến sắp được trở về thành phố S, tâm tình
hết sức tốt.
Nhưng là hai ngày nay trên tàu cho dù có thoải mái thế nào đi chăng nữa
cũng có chút buồn bực, cô ở trong khoang tàu sẽ nôn, anh thấy lại đau lòng
không chịu được, đúng giờ liền đưa cô lên boong tàu hóng gió một lúc.
Ngày cuối cùng buổi chiều Trần Uyên Sam đưa Nghiêm Thấm Huyên
lên boong tàu tản bộ, ở trên sàn tàu ngồi lên trên ghế dựa, cô có chút khát
nước, bởi vì cô vẫn còn tựa vào trong ngực anh, cho nên cô vừa động đậy là
anh đã cảm nhận được ngay, vội vàng ngoắc tay bảo thuộc hạ bên cạnh lấy
giúp anh cốc nước.
Người hầu rất nhanh đã đưa nước tới, Trần Uyên Sam đưa tay ra định
nhận lấy, nhưng vừa đưa tay sắc mặt anh liền thay đổi, tốc độ c cực nhanh
lập tức từ trên ghế đứng dậy, một tay kéo Nghiêm Thấm Huyên về sau lưng,
mang theo cô lui về phía sau mấy bước.
Nghiêm Thấm Huyên hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì, trợn mắt
há mồm nhìn tình cảnh trước mắt, chỉ thấy người hầu bàn kéo vành nón che
mặt lại đứng bên cạnh cái ghế dựa mà mấy giây trước cô và anh vừa mới
nằm, ném cái ly trên tay xuống, từ phía sau rút súng ra.