"Hiện tại em cảm thấy như thế nào? Khó chịu sao?" Trần Uyên Sam
đóng cửa lại đi tới cạnh người phụ nữ mang thai đang nằm xem TV kia, cẩn
thận đưa tay ôm lấy cô.
Cái dáng vẻ thận trọng kia làm cho cô bật cười, đưa tay đẩy đẩy lồng
ngực của anh, "Trần Uyên Sam, em không phải là Long Vương Tam thái tử,
em cũng phải là búp bê pha lê mới khẽ đụng một cái đã vỡ đâu."
Anh nghe lời nói của cô thì có chút bất đắc dĩ nhéo nhéo mặt cô nói:
"Đối với anh mà nói con của chúng ta cũng tương đương với Long Vương
Tam thái tử, thân thể em lại yếu, trước lại đụng phải loại tình huống đó, đứa
con trong bụng vẫn có thể khỏe mạnh như vậy anh đã muốn cầu thờ khấn
Phật rồi."
Cô cười khẽ đưa tay sờ bụng của mình, trên mặt cũng là vẻ dịu dàng,
"Nếu như là con trai, nhất định phải giống anh như đúc."
"Không được."
Nghiêm Thấm Huyên có chút kinh ngạc ngẩng lên đầu nhìn anh, chỉ
thấy Trần Uyên Sam luôn luôn lạnh nhạt trầm ổn lúc này lại cau mày nhẹ
nhàng lắc đầu một cái, "Nếu như thế em sẽ nhầm nó thành anh."
Nghe lời này, cô sửng sốt nửa ngày mới phản ứng trở lại, có chút dở
khóc dở cười ngẩng lên đầu nhìn anh, "Em phát hiện bây giờ anh càng lúc
càng giống Ân Kỷ Hồng rồi, cùng với con của mình trang giành người?
Hả?"
Sắc mặt Trần Uyên Sam vẫn không thay đổi, trong mắt lóe lên tia sáng
giảo hoạt, thừa dịp cô không chú ý liền lập tức cúi đầu xuống cắn môi của
cô.
Lúc đầu anh còn nhẹ nhàng mút vào, một lát sau liền dần dần có cái gì
không đúng rồi, cô bị anh hôn có chút hít thở không thông, nhẹ nhàng bóp