dài, cô cố gắng dùng sức, đôi mắt khẽ hé mở.
Vi Diệp quỳ gối bên giường nắm tay cô thật chặt, đôi mắt đỏ ngầu, trên
mặt đều là vẻ thống khổ, Cao Nhạn và Nghiêm Khải đứng bên cạnh, Cao
Nhạn khóc đến độ âm thanh đã có chút khàn khàn, thấy cô tỉnh lại, lập tức
lảo đảo nhào tới bên giường.
Doãn Bích Giới và Cổ Chi Trừng đứng ở sau lưng Vi Diệp đều không
hẹn mà cùng lúc thở phào nhẹ nhõm, cho dù là người như Doãn Bích Giới,
thì trên mặt cô lúc này cũng con lưu lại vệt nước mắt.
"Anh ấy đâu? . . . . . ." Nghiêm Thấm Huyên đã thích ứng được với ánh
sáng trước mắt, chậm chạp một hồi mới nhẹ nhàng mở miệng nói ba chữ, Vi
Diệp nhìn sắc mặt tái nhợt của cô thì dừng trong chốc lát, khẽ gằn từng chữ,
"Thật may là trên người anh ta có áo chống đạn, phát súng kia bởi vì ở cự ly
gần, lực sát thương mạnh nên vẫn bị thương, viên đạn không lấy ra kịp thời,
thời điểm được đưa đến bệnh viện mất máu quá nhiều. . . . . ."
Cô nghe hắn nói đến đây, thân thể đã bắt đầu khẽ run, trong lòng cảm
thấy đau đến cực hạn, cô nhắm mắt lại không dám nghe tiếp, trong mắt mơ
hồ đã có nước mắt ẩn hiện.
"Mới được đưa từ phòng cấp cứu ra, đã thoát khỏi nguy hiểm rồi." Hồi
lâu, Vi Diệp điềm đạm nói với cô, "Bây giờ đang ở phòng bệnh ngay bên
cạnh phòng cậu."
Nghiêm Thấm Huyên nghe xong hắn những lời này, toàn thân như bị rút
hết toàn bộ sức lực, cảm giác như người mình như đang lơ lửng giữa không
trung, chỉ cần rớt xuống là hố sâu vô tận.
"Tôi muốn đi xem anh ấy." Khóe miệng cô giật giật, mới vừa định nhổm
dậy, Cao Nhạn đứng một bên vội vàng đè cô lại, giọng nói có chút gấp loạn
nói với cô, "Huyên Huyên, con vất vả lắm mới giữ lại được đứa bé, Tiểu