Vi Diệp cả đêm mất ngủ nên vẻ mặt có chút mệt mỏi, cau mày đi được
vài bước thì quay đầu lại nói, "Nếu cô ấy có chuyện gì thì cậu hãy ngay lập
tức báo cho tôi biết."
***
Liên tiếp hai ngày nay Nghiêm Thấm Huyên đều ở trong giấc mộng,
chìm nổi trôi giạt, nửa đêm thỉnh thoảng giật mình tỉnh dậy, Cao Nhạn và
Nghiêm Khải cùng với bọn Doãn Bích Giới vẫn một tấc cũng không rời,
thay phiên trông chừng cô.
Kha Khinh Đằng và Trần Uyên Sam là huynh đệ tốt của nhau, hắc đạo
xảy ra chuyện gì đều ra tay giúp đỡ nhau, hợp với Đan Cảnh Xuyên và Ân
Kỷ Hồng, mấy người liên thủ ct lại giải quyết Tiếu Phan. Chỉ là thuộc hạ
của Trần Uyên Sam hiện tại chỉ có thể rút lui ở Tokyo, Mỹ đang tra xét
người của Tiếu Phan, nếu như Trần Uyên Sam không tỉnh lại, tiếp theo nên
làm thế nào không ai có có thể biết trước được.
Ngày thứ ba thời điểm Nghiêm Thấm Huyên mới tỉnh dậy, Cao Nhạn
vội vàng đút cô ăn cháo, cô nỗ lực chống thân thể lên để xuống giường.
Cao Nhạn biết không thể ngăn được, thở dài gọi bác sĩ tới kiểm tra thân
thể cô một lượt sau đó mới đỡ cô đi đến phòng bệnh sát vách.
Trần Thế Phương mới từ trong phòng bệnh đi ra, thấy Nghiêm Thấm
Huyên vội vàng đi tới ân cần hỏi thăm cô, "Thấm Huyên, thân thể khỏe hơn
rồi sao? Con về nghỉ đi, nó không có việc gì cả."
Trần Thế Phương cùng với Phùng Khanh, Trần Hi San đến bệnh viện
vào ngày hôm qua, trong lúc đến thăm Nghiêm Thấm Huyên thì cô còn
đang ngủ, cũng không biết bọn họ đã tới.
"Ba, con muốn nhìn thấy anh ấy một chút." Nghiêm Thấm Huyên cắn
môi, sắc mặt vẫn còn rất yếu ớt, trong mắt mơ hồ lộ ra vẻ khẩn cầu.