Trần Thế Phương chú ý đến thân thể đang mang thai của cô, dẫn cô vào
phòng bệnh ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh giường của Trần Uyên Sam,
sau đó mới cẩn thận đi ra ngoài.
Căn phòng rất yên tĩnh, chất lỏng trong bình cứ từng giọt từng giọt một
chảy xuống, Trần Uyên Sam nằm yên ở trên giường không nhúc nhích, cô
nhẹ nhàng giơ tay ra chạm vào khuôn mặt dịu dàng anh tuấn đó, bàn tay có
chút run rẩy.
Thật sự giống như đã rất lâu rồi không có gặp được anh, bằng không tại
sao người này không giống như bình thường dịu dàng ôm cô, dùng ánh mắt
tràn ngập nhu tình nhìn cô, nghiêm túc kiên nhẫn nghe cô nói chuyện?
Tiếng cười trầm ấm của anh hình như vẫn còn văng vẳng ở bên tai, cô
nhớ rõ ràng mỗi động tác của anh, mỗi một câu nói, những thứ kia toàn bộ
cũng tầng tầng lớp lớp hiện hữu trong tâm trí cô.
Cô cứ như vậy ngồi yên nhìn anh, nhìn được một lúc, nước mắt liền rơi
xuống.
Là do cô không tốt, anh vì cô mà che mưa chắn gió, anh vì cô mà không
để ý đến tính mạng của ct mình, nhưng cô cái gì cũng không làm được, chỉ
có thể nhìn anh yên lặng nằm ở trước mặt mình như vậy, lòng đau như cắt.