CẢM MẾN KHÔNG SỢ MUỘN
CẢM MẾN KHÔNG SỢ MUỘN
Tang giới
Tang giới
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 43
Chương 43
Suốt cả buổi chiều Nghiêm Thấm Huyên luôn ở bên cạnh Trần Uyên
Sam, mấy vị trưởng bối cũng đi vào nhiều lần, muốn cô trở về phòng bệnh
nghỉ ngơi, thế nhưng cô nhất quyết không chịu rời đi.
Hoàng hôn, trên người cô được đắp một tấm chăn mỏng, nằm xuống ở
bên giường, có vẻ như đã ngủ thiếp đi một hồi, không ngờ khi mở mắt lại
nhìn thấy được đôi mắt quen thuộc đang nhìn mình.
Trần Uyên Sam đã tỉnh lại từ lâu, chỉ lẳng lặng nhìn cô như vậy, anh đưa
tay ra ngoài chăn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, "Sao tay lại lạnh như vậy?"
Giọng nói quen thuộc vang lên ở bên tai, làm cho sống mũi cô cay cay,
chậm mất mấy giây, cô lập tức cúi người ôm lấy bờ vai của anh.
Trong căn phòng ánh sáng mờ ảo, tóc của cô như bị nhiễm quầng sáng
đó, người đàn ông anh tuấn nằm trên giường dịu dàng hôn lên tóc cô, cánh
tay không phải truyền dịch khẽ xoa nhẹ lưng cô, trong mắt chỉ có dịu dàng,
mà cô giờ phút này được dựa vào cơ thể của người mình yêu thương, nước
mắt nhịn mấy ngày nay rốt cuộc cũng đã tràn mi, từng giọt từng giọt rớt
xuống cổ anh.
"Để cho em phải lo lắng rồi." Anh chậm rãi vỗ lưng của cô, trong lời nói
mang theo ý cười, "Ưmh. . . . . . Cái áo chống đạn này thật không ra gì, đợi
lát nữa Ân Kỷ Hồng tới anh sẽ cho cậu ta một trận, hỏi cậu ta nơi nào đã
làm ra cái này?"