"Dạ, Bích Giới đưa đến, em xem một chút." Cô phất phất tay, "Dưỡng
thai đối với người mẹ mà nói là rất quan trọng, giống như việc ngày ngày
được nhìn trai đẹp, nên bảo bối cũng sẽ rất xinh đẹp và đáng yêu."
Anh nhìn trong mắt cô lấp lánh ánh sáng, thản nhiên nói, "Em muốn
nhìn ai? Vi Diệp hay là Tiếu An?"
Nghiêm Thấm Huyên có chút kinh ngạc nhìn anh, một lát sau làm bộ bất
đắc dĩ lắc đầu, "Càng ngày càng hẹp hòi, em thậm chí còn không quen Tiếu
An."
"Không biết mà em còn nhìn cậu ta chằm chằm." Trần Uyên Sam ngậm
lấy vành tai của cô, thở dài, "Vi Diệp thì càng không nên nói ra, lại nhiều
lần đụng vào người phụ nữ của anh, lần trước nên xuống tay nặng hơn chút
nữa mới đúng."
"Anh đánh nhau với cậu ta?" Cô nhìn anh, "Xảy ra khi nào vậy?"
Anh đầu vùi vào trong cổ của cô, thoải mái thở ra một hơi, mơ hồ không
rõ nói, "Vào cái ngày em bị Kim Tuấn bắt đi đó, cậu ta từ bữa tiệc đính hôn
chạy đến cho anh một quyền."
Cô kinh ngạc tiêu hóa lời nói của anh, chợt cười khẽ, đưa tay ôm cổ của
anh, "Cậu ta đánh vào nơi nào? Có cần em xoa bóp hay không?"
Trần Uyên Sam cong môi nói, "Đánh vào bên mặt trái, em hôn vài cái
liền hết đau."
Cô bật cười vì cái tính trẻ con của anh, hơi nghiêng về phía trước hôn
một cái lên gương mặt anh.
Anh một thân mặc quần áo bệnh nhân, hai hạt nút áo trước ngực cũng
không có cài nút, tấm băng quấn vài vòng quanh người anh mơ hồ lộ ra,