Ông Book nói: “Tôi rất quan tâm. Hãy để lại những thứ này cho tôi (chỉ là bản copy của tôi) và tôi
sẽ hỏi ý kiến của Giám đốc điều hành”. Tuyệt vời, tôi còn gặp 3 nhà xuất bản khác nữa trong 3 ngày
tới, và cái gã này lại muốn giữ phân nữa những công cụ tôi cần cho 3 ngày tới. Tôi hỏi nhẹ nhàng “Khi
nào thì các ông sẽ họp với nhau?”, ông ta trả lời “Trước cuối tuần này.”, cố gắng thể hiện một chút vị
trí quyền lực của mình. (Đây là câu nói khá mạo hiểm của tôi) “Tôi ở trong tính huống khó giải quyết,
ông có thể giúp tôi không?”, tôi nói. “Tôi có vài cuộc hẹn trong vài ngày tới. Ông có thể thu xếp cuộc
họp đó vào ngày mai không?”
Ông ta trả lời “Tôi nghĩ là có thể.”
Tôi nói tiếp: “Tuyệt quá, vậy tại sao chúng ta không hẹn vào cuối buổi chiều ngày mai? 4h30 có
được không?”. Anh ta trả lời: “Tôi thì được, nhưng không biết những người khác thì sao?”
Tôi rất hào hứng, tôi muốn la lên. Tôi đi bộ về lại khách sạn, vữa đi vừa nhảy hát. (Ở Manhattan
bạn có thể làm gì tùy thích mà không sợ ai dòm ngò, để ý).
Khi tôi vào lại phòng, có một tin nhắn của Ông Book dưới chân cửa. Ông ta nói: “Anh có thể đến
sơm hơn một tí không? Tôi muốn có vài người khác tham gia cuộc hẹn với chúng ta.” Tôi trả lời ngay
lập tức: “Được chứ, dĩ nhiên rồi.” (nếu bạn đang tìm định nghĩa của dấu hiệu bán hàng trong từ điển,
thì đây là điều bạn tìm.)
Cuộc hẹn thứ hai.
Tôi đến sớm hơn 10 phút vào ngày hôm sau. Ông Book dẫn tôi vào phòng họp
và tôi có thể chuẩn bị cho phần giới thiệu bằng máy tính của mình (nó đã được chuẩn bị kỹ bởi
Whitley). Giám đốc bán hàng trong nước bước vào. Tôi phải thuyết phục cho được ông ta. Tôi bật
máy tính lên, nó chạy một chương trình flash sinh động, điều này đã làm cho ông ta phải nhoài người
lên để quan sát, ông ta giống như sắp rớt ra khỏi cái ghế. Bây giờ là lúc tôi rút ra từng món đồ chơi
của mình. Tôi nói thêm về những ý tưởng phân phối của mình. Ông ta bây giờ đã bị thuyết phục.
Chúng tôi thảo luận tiếp về điều khoản “sẽ được gì nếu chúng tôi đồng ý với anh”. Những ưu
điểm, những đặc quyền và quảng cáo. Ông Book hỏi: “Nếu tôi đồng ý với anh những điểm này (ông ta
liệt kê những điểm chính ra), anh có chấp nhận không”. “Có”, tôi trả lời. Ông ta nói tiếp: “Tôi sẽ gọi
cho anh vào chiều mai và sẽ thông báo cho anh biết quyết định của chúng tôi” rồi bước ra ngoài. 18
giờ chờ đợi mõi mòn.
Cuộc hẹn thứ ba.
Khoảng 1 giờ chiều, không có cuộc gọi nào. Tôi gọi cho ông ta. Ông ta giả vờ là
chưa gặp được Ông Lớn và sẽ gọi lại cho tôi sau. Một cách khôn khéo, tôi nói với ông ta tôi sẽ ghé
ngang chỗ ông ta vào cuối ngày để lấy những thứ mà tôi đã gởi lại. Ông ta nói OK. Tôi thật sự hơi sợ.
Đến 3h30, ông ta gởi cho tôi một tin nhắn. Tôi quyết định không gọi lại cho ông ta. Đến 4h45, tôi gặp
ông ta ở văn phòng. Ông ta bắt tôi phải chờ đến 5h20. Ông ta bước ra và nói những từ tuyệt vời: Hãy
bàn về làm ăn.
WOW!
Tôi vừa mới đạt được thành công lớn nhất trong đời của mình.
Tôi cũng đã thất bại.
Rất quan trọng để biết rằng trong thành công luôn có những thất bại. Tôi đã
liên lạc với 10 nhà xuất bản và 2 đại lý. Tất cả đều là bán hàng trực tiếp. Sáu nhà xuất bản đã từ chối
tôi, hay nói rằng tôi cần có một người đại diện trước khi họ có thể nói chuyện với tôi. Một đại lý nói
không, và một thì vẫn chưa gọi lại cho tôi. WOW!
Tôi sẽ lưu lại những là thư từ chối
để dán xung quanh cái bìa của quyển sách.