Nhưng đối với loài vật thì hoàn toàn khác. Kẻ làm nghề giết mổ [súc vật], dẫu
những năm được mùa no đủ cũng chẳng bị cấm đoán; ngư dân [đánh bắt cá
tôm], dù trong đời Nghiêu Thuấn cũng không hề bị buộc phải thường bồi. Tâm
giết hại mạnh mẽ hơn đối với loài mang hình thể khác, lòng thương yêu lại
giấu kín đi khi khác biệt hình hài. Âm thanh [loài vật] phát ra duyên theo
nghiệp ác cũ, nên lúc bị giết phơi thây còn chưa chết, tiếng kêu la như thảm
thiết, như tắt dần mà người nghe không chút xót thương. Xương thịt đền trả nợ
xưa, nên tuy chẳng phải sâm quý mà người ăn vào không thấy tanh hôi lại hết
sức ngon ngọt.
Mạng sống con vật kia bị giết, do nhân nó đã tạo từ quá khứ nên khó thấy.
Mối oán thù ta vừa kết thành [khi giết nó], quả báo đến trong tương lai thì ai
biết được? Nhân quả đều dứt mất, dao thớt cùng bỏ đi, nhưng tai mắt lại vẫn
không ngừng nghe, không ngừng thấy những chuyện giết hại. Tự mình giết, sai
bảo người khác giết, những việc như thế trong suốt một đời không lúc nào
gián đoạn. Bậc xuất gia có được lòng từ [uống nước] lược trùng, [đi lại] bảo
vệ từng ngọn cỏ, vốn đã rất ít, người thế tục hiền thiện như Cao Sài, Hạnh
Linh lại càng không có.
Nhưng lời dạy [phải biết thương yêu] tiết giảm tiêu dùng, tùy thời [sai khiến]
của giới học Nho sau này, cho đến những lời trung thực chính nghĩa của đạo
Nho xưa vẫn thường rót mãi vào tai, hun đúc tưới tẩm trong tâm. Vậy mà khi
thấy hàng ngàn sinh mạng chết nơi đầu đũa, lại chưa từng động lòng đổi sắc,
khi nhìn hàng trăm vật loại bị xua vào đầy bếp, vẫn không chút nghĩ suy. Nơi
nơi đều buông thả mặc sức làm điều hung bạo, muôn loài phải oan uổng mạng
vong. Kẻ mạnh hiếp yếu, bất ngờ tranh cướp đi mạng sống; kẻ yếu nghẹn ngào
kêu không thành tiếng, đành chịu bỏ mình trong bụng muôn người.
Nếu không nương dựa vào con người để kiếm miếng ăn thì trốn chạy vào rừng
sâu núi thẳm, thà chấp nhận việc bị thú dữ cắn xé, mười phần chết cũng còn
có được một vài phần sống sót. Nhưng buộc phải nương dựa vào con người
để kiếm miếng ăn, ắt được nuôi dưỡng trong chuồng trong cũi, đợi khi người