Dù là kẻ thường dân hay trang hiệp khách, ai ai cũng muốn công kích người
bất đồng, muốn đâm chém kẻ cừu địch. Thế nhưng vẫn phải dừng tay không
làm, kìm giữ tâm niệm xấu ác trong lòng mà không dám biểu lộ ra. Đó là vì
đọc trong sách vở [phân biệt thiện ác] mà sợ sệt, thấy những hình phạt nghiêm
khắc của pháp luật mà e dè, như thế gọi là không dám.
Kẻ làm vua một nước, tự nắm quyền sinh sát, oai thế có thể mặc sức hung
bạo, quyền lực có thể làm theo ý thích, thế nhưng bắt một kẻ vào ngục rồi thì
ngoái nhìn chẳng muốn bước đi, giết chết một người rồi thì trong lòng buồn
thảm không yên ổn. Đó là vì xương thịt giống nhau, đồng một hình thể nên sinh
lòng xót xa thương cảm, nghĩ đến việc [gây ra cảnh] vợ góa con côi, linh đinh
cô độc thật đáng thương, như thế gọi là không nỡ.
Đã không dám, lại không nỡ, do đó mà việc giết người là rất hiếm có ở đời.
Những việc như máu đổ nơi sông Vị, có thể cả đời chưa từng thấy, hành hình
tại Hà Nam, cũng có thể sống hết tuổi đời chưa được nghe.
Việc trong nhà tập lâu thành nếp, chuyện ở đời làm mãi thành phong tục. Dù là
kẻ [thẳng thắn] như Dược Tung, cứng rắn xúc phạm cả Hán Minh đế, hoặc
[tham danh] như Cát Húc, sai lầm chọc giận đến Võ Tắc Thiên, nhưng khi giơ
gậy đánh cũng chần chừ không quật xuống, vung dao lên cũng do dự chẳng
đâm tới, tâm ý khiếp sợ khi ra tay giết hại, tay chân bủn rủn lúc đối diện cái
chết, như thế gọi là thói quen tích tập lâu đời.
Nhờ có ba việc như thế cùng góp sức tác động mà mạng sống của con người
khắp nơi được bảo vệ.