CẢM ƠN KÝ ỨC
Cecelia Ahern
Chương 6
Hai tai tôi bắt được ngay những tiếng rì rào khi vừa đến sân tập thể dục
buổi tối hôm ấy. Tôi nhận ra Kate và Frankie túm tụm vào nhau trên sân
tập, hình như đang bàn chuyện gì đó căng thẳng.
Mặt Kate trông cứ như Frankie vừa mới báo tin là bố cô mới qua đời vậy.
Nét mặt đó tôi rất quen thuộc, vì nó cũng chính là nét mặt của tôi nhìn
Kate cách đây năm năm khi cô ta cắt ngắn những ngày nghỉ của mình để
vội vã về bên chồng. Bây giờ thì Kate đang nói. Và gương mặt của Frankie
trông như mới vừa nghe tin con chó của cô ta bị xe cán phải. Gương mặt ấy
tôi cũng quen thuộc vì chính tôi là người từng báo tin con chó bị gãy ba
chân.
Rồi Kate bối rối như bị bắt gặp đang nói lén chuyện gì khi cô thoáng
nhìn qua hướng tôi. Frankie cũng ngưng lại mọi biểu hiện cảm xúc. Có vẻ
như bất ngờ, rồi cảm thấy có lỗi, và một nụ cười. Điều đó làm tôi nghĩ
dường như họ đang bàn về chuyện thời tiết, hơn là những chuyện đã xảy ra
trong cuộc sống của tôi. Mọi thứ thật dễ thay đổi.
Tôi vẫn chờ đợi đấng thiêng liêng chia sẻ những sự cố của tôi. Hẳn ngài
sẽ cho tôi một ít thư thái trong tâm hồn bằng những lời khuyên sâu sắc như
thường lệ; giải thích rằng những mất mát hiện tại như là một phần của cuộc
hành trình, chứ không phải là nơi kết thúc tất cả mọi việc. Hãy xem đó như
là cơ hội vô giá để có thêm sức mạnh và kinh nghiệm, để rồi biến một bi
kịch khủng khiếp thành một động lực tích cực to lớn. Nhưng dường như lúc
này, đấng thiêng liêng chưa muốn đến vì biết rằng việc thuyết phục tôi tin