"Có lẽ anh ta đã nhớ cậu từ khi ở tiệm cắt tóc rồi ...", Frankie lý giải.
"Ngoài cảm giác kỳ lạ tại tiệm cắt tóc, cậu có nhận ra được cái gì khác
không?".
Frankie cười:
"Xin chào mừng đến với thế giới của những phụ nữ cô đơn ...".
Cô quay sang Kate, vẻ mặt như không đồng tình. "Lần cuối cùng Joyce
hẹn hò là khi nào? Cậu ấy đã lập gia đình lâu rồi nhỉ!".
"Thôi nào", Kate nói bằng giọng kẻ cả với Frankie. "Nếu cậu nghĩ phụ
nữ lập gia đình xong sẽ cô đơn thì cậu đã mắc sai lầm lớn rồi. Không trách
sao cậu sợ lập gia đình đến thế!".
"Tớ không sợ, tớ chỉ không đồng ý với điều đó. Cậu biết mà, mới hôm
nay tớ xem chương trình trang điểm ...".
"Rồi, tới nữa rồi ...".
"Im đi, nghe này. Chuyên gia trang điểm cho rằng vùng xung quanh mí
mắt rất nhạy cảm nên cậu phải dùng kem bằng ngón tay áp út bởi vì ngón
này là ngón yếu nhất!".
"Hay thật", Kate nói cộc lốc. "Cậu làm như bọn tớ ngốc lắm!".
Tôi chớp mắt mệt mỏi. "Tớ biết mình nói có vẻ điên khùng. Tớ mệt mỏi
và có lẽ đã tưởng tượng ra những điều không đâu. Người đàn ông đáng lẽ ở
trong tâm trí tớ lúc này là Conor, nhưng không. Anh ta hoàn toàn không
còn gì trong tớ. Tớ không biết nếu tớ cứ trì hoãn việc ly hôn thì tháng tới tớ
sẽ ra sao, biết đâu chừng tớ sẽ bị bỏ lại, bắt đầu uống rượu, và mặc toàn
quần áo đen mỗi ngày ...".
"Giống Frankie", Kate chen ngang vào.