"Nhưng ngay lúc này tớ chẳng cảm thấy gì nữa và chỉ rất nhẹ nhàng,
thanh thản thôi!", tôi tiếp tục. "Điều đó có tệ lắm không?".
"Nếu tớ nói với cậu là tớ cũng cảm thấy thanh thản, dễ chịu như vậy
trước chuyện ly hôn của cậu, cậu thấy có ổn không?", Kate hỏi.
"Cậu ghét anh ta à?", tôi buồn buồn.
"Tớ ghét anh ta", Frankie nói nhỏ nhẹ nhưng quả quyết.
"Bọn tớ nhắc chuyện anh ta hôm qua. Lạ thật. Ly hôn mà anh ta muốn
biết liệu anh ta có thể lấy máy pha cà phê sau khi chia tài sản không?".
"Chết tiệt", Frankie chen vào.
"Tớ thật sự không quan tâm đến cái máy pha cà phê. Anh ta có thể lấy
đi!".
"Nó là trò chơi tinh thần, Joyce. Cẩn thận đấy. Trước hết, là máy pha cà
phê, kế đến là cái nhà, rồi tới linh hồn của cậu. Và rồi đến cái nhẫn ngọc
lục bảo của bà nội, anh ta nói rằng cậu đã đánh cắp. Nhưng cậu nhớ rõ ràng
rằng khi cậu đến nhà anh ta lần đầu tiên để ăn trưa, anh ta đã tặng cậu ...
Chuyện sẽ là vậy đấy!". Frankie cáu kỉnh.
Tôi nhìn Kate để tìm sự giúp đỡ.
"Christian đến uống với Conor tối hôm qua", Kate nói. "Hy vọng cậu
không khó chịu".
"Dĩ nhiên tớ không khó chịu. Hai người là bạn bè mà. Conor khỏe hả?".
"Ừ, anh ấy có vẻ ổn. Anh ta buồn về việc, cậu biết mà ...".
"Đứa nhỏ. Cậu có thể nói từ đó. Không cần né tránh đâu!".