"Ừ".
"Em ổn không, Joyce? Em có muốn anh gọi người nào đó cho em
không?
Hay ...".
"Không sao, em ổn thôi". Giọng tôi nghẹn trong cổ họng. "Chúc ngủ
ngon".
Anh gác máy.
Tôi lau giọt nước mắt đang lăn tròn trên má. Đừng khóc, Joyce. Mình
phải bắt đầu mọi thứ, bây giờ.
Khi đi xuống cầu thang buổi sáng hôm sau, tôi nhìn trộm thấy bố đang
để hình của mẹ trở lại trên chiếc bàn ở đại sảnh. Hình như ông nhận ra tôi
đến nên vội vã móc chiếc khăn tay trong túi ra, giả vờ phủi phủi bụi cho
mấy tấm hình.
"A, cô ta đây rồi! Công chúa ngốc ngếch vừa mới chết đi sống lại!".
"Bố hay nhỉ! Tiếng nước xả trong phòng vệ sinh cứ mỗi mười lăm phút
của bố ấy, làm con cả đêm hầu như chẳng ngủ nghê gì được". Tôi đùa, và
đặt một chiếc hôn lên cái trán hầu như không còn tóc của ông rồi đi vào nhà
bếp. Tôi ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng.
"Bố xin lỗi nhé! Người già hay thế ... Bố làm con mất ngủ thật à?", ông
nhìn tôi thăm dò. "Mắt con sao thế?".
"Cuộc hôn nhân của con đã kết thúc thật sự rồi và vì thế con đã khóc
sướt mướt suốt đêm", tôi giải thích trong khi tay chống nạnh, mũi khịt khịt.
Bố trở nên mềm mỏng: