"Ừm ...", tôi nhìn quanh tìm cái gì đó.
Cả hai cánh cửa đều mở rộng để đón đám đông. Phía sau cánh cửa ra vào
có cái giỏ rác bằng gỗ, đựng mấy cây dù rách. Nhân lúc không ai để ý; tôi
trút thùng rác xuống, một vài cục giấy cuộn tròn và mấy cây dù rách rơi ra.
Tôi đá nó ra phía sau cửa, vừa kịp nghe tiếng:
"Người kế tiếp!".
Tôi mang cái giỏ rác gỗ vào bàn tiếp tân và bố nhìn tôi ngớ người ra.
"Xin chào mừng đã đến tòa nhà Banqueting", người phụ nữ trẻ tiếp
chúng tôi.
"Cảm ơn", tôi cười với vẻ ngây thơ ... vô số tội.
"Hôm nay ông và cô mang theo bao nhiêu thứ?", người phụ nữ hỏi.
"Ồ, chỉ có một". Tôi nâng chiếc thùng rác để lên bàn.
"Ồ, tuyệt!", cô vuốt cái thùng rác gỗ bằng mấy ngón tay và bố nhìn tôi,
trong giây lát, rồi chúng tôi nhanh chóng tĩnh lại ngay. "Cô có đến ngày
đánh giá giá trị sản phẩm trước đây chưa?".
"Chưa". Bố lắc đầu lia lịa. "Nhưng tôi luôn theo dõi trên tivi. Tôi hâm
mộ chương trình này. Ngay khi Hugh Scully còn làm người dẫn chương
trình".
"Tuyệt vời", cô cười. "Khi ông và cô vào phía trong, cô sẽ thấy có nhiều
hàng người, xin hãy đứng hàng thích hợp với món đồ của mình".
"Hàng nào thì thích hợp cho món đồ này?", Bố nhìn cái sọt rác một cách
khó chịu như thể nó đang bốc mùi.
"Hàng nào?", cô tiếp tân cười.