"Chúc một ngày tốt lành", cô gái nói và gọi người kế tiếp.
Ngay khi chúng tôi vào đại sảnh đông người, tôi nhìn ngay lên trần. Chín
bức tranh sơn dầu do Charles đệ nhất đặt làm để lấp đầy pa nô trần.
"Bố!". Tôi đưa sọt rác cho ông. "Con sẽ đi loanh quanh ngắm tòa nhà
tuyệt đẹp này. Trong lúc đó, bố coi chừng cái sọt chết tiệt kẻo người ta bỏ
rác vào nhé".
"Không phải cái sọt chết tiệt đâu, Gracie. Bố đã xem buổi định giá bộ
sưu tập gậy của một người lên đến sáu mươi ngàn bảng Anh".
"Ồ, vậy bố hãy đưa cho họ xem đôi giày của bố".
Ông cố nhịn cười.
"Con đi xem quanh đi và gặp lại con ở chỗ này nhé". Ông bắt đầu đi
trước khi nói hết câu. Cố thoát khỏi tôi.
"Chúc bố vui vẻ", tôi nháy mắt.
Ông ngoác miệng cười thật lớn và nhìn xung quanh sảnh với niềm hân
hoan tột độ. Tôi lại chụp khoảnh khắc đó vào trong tâm trí của mình.
Khi tôi đi vòng quanh các phòng, tôi có cảm giác như tôi đã đến đây rồi.
Tôi tìm ra một góc yên tĩnh và gọi điện thoại.
"Quản lý, phó trưởng bộ phận giải pháp tài chính và đầu tư, Frankie
nghe?".
"Chúa ơi, cậu không nói dối. Mấy chức danh này buồn cười quá".
"Joyce!", giọng cô bạn chìm đi giữa những tiếng được tiếng mất của
những người mua bán chứng khoán tại văn phòng Trung Tâm Dịch Vụ Tài
Chính Ailen.