"Có chuyện gì với mọi người trong vở kịch thế nhỉ?", bố lớn tiếng khiến
người đàn ông ngồi bên cạnh tôi quay lại. Tôi phải thì thầm xin lỗi.
"Con gái, con đừng đặt những câu bắt đầu bằng Tại Sao, Như Thế Nào,
Bởi Vì ... nữa. Đôi khi, con biết không, con cần phải quên đi tất cả mọi từ
ngữ trên đời này và chỉ cần đăng ký để học cho được bài học mang tên
Cảm Ơn thôi.
Hãy nhìn câu chuyện trên sân khấu kìa ...". Bố chỉ tay lên sân khấu. "Con
có cần quan tâm đến chuyện tại sao sự thật cô ấy, một người phụ nữ, lại
biến thành con thiên nga? Con có bao giờ phải chú ý đến những chuyện kỳ
lạ như thế không?".
Tôi lắc đầu, mỉm cười.
"Con có từng gặp ai đó trước đây tự dưng bị biến thành thiên nga
không?".
Tôi cười, thì thầm trở lại. "Tất nhiên là không, bố!".
"Đấy, thấy chưa. Tại sao? Ai cần biết là tại sao cơ chứ. Người ta không
chú ý đến những điều đó. Cô gái chỉ cần nói Cảm ơn. Bởi vì những điều tốt
đẹp sẽ đến trong đời cô ấy sau từ kỳ diệu này. Vậy thôi".
Tôi chìm trong im lặng.
"Nào, bây giờ thì chúng ta quay lại với vở diễn thôi. Cô ấy muốn tự tử
kìa, thấy không? Nói với nhau những câu đầy kịch tính".
Bố đặt khuỷu tay lên ban công, tựa người sát vào như để được gần sân
khấu hơn. Còn tôi, trong đầu tôi lúc này chỉ loáng thoáng hai tiếng:
Cảm ơn.