Suốt lúc đứng dậy hoan hô, Justin vẫn không rời mắt theo dõi cái cách bố
Joyce giúp cô mặc lại chiếc áo choàng đỏ, hệt như chiếc áo hôm họ chạm
mặt nhau trên đường Grafton. Cô bắt đầu di chuyển theo dòng người, ra lối
ra vào gần cô nhất.
"Justin". Jennifer quắc mắt nhìn người chồng cũ, lúc này vẫn đang bận
rộn dõi mắt nhìn đâu đâu hơn là chú ý đến cô con gái đang cúi chào trên
sân khấu.
Anh vội vàng quay mặt trở lại, vỗ tay thật lớn kèm theo những tiếng
chúc mừng, hoan hô âm ĩ.
"Mọi người ... Tôi chạy ra quầy rượu giữ vài chỗ tốt cho chúng ta nhé".
Anh đi thẳng ra hướng cửa.
"Em đặt chỗ rồi mà!", Jennifer hét toáng lên đằng sau anh trong tiếng vỗ
tay.
Anh đưa bàn tay lên ngang lỗ tai, lắc lắc đầu. "Anh không nghe em nói
gì cả?".
Giờ thì đã có thể thoát ra, chạy dọc xuống hành lang, cố tìm lối đi lên
tầng trên. Khi những tấm màn buông xuống, dòng người cũng hối hả rời
nhà hát.
Đám đông giữa những dãy hành lang chật cứng, đến mức Justin chẳng
thể nào đẩy ra để lách người qua được. Anh thay đổi kế hoạch:
Chạy thẳng ra lối ra vào và chờ cô ở đấy. Bằng cách này, anh không thể
nào lỡ mất cô được.
"Chúng ta đi uống chút gì đi, con gái". Bố nói khi chúng tôi chậm rãi
bước từng bước thong thả sau đám đông đang cố rời nhà hát. "Bố thấy có
một quầy rượu ở tầng này".