Chúng tôi ngừng lại, đọc sơ đồ hướng dẫn.
"Đúng rồi bố. Có một quầy rượu ... Hướng này!". Tôi vừa nói vừa nhìn
quanh.
Người phụ nữ hướng dẫn chỗ trong rạp hát báo cho chúng tôi biết rằng
quầy rượu chỉ dành riêng cho những người trong đoàn hát, bạn bè và gia
đình của họ.
"Tuyệt đấy. Chúng ta sẽ có được chút yên tĩnh trong này ...". Bố nói, đội
chiếc mũ lưỡi trai lên đầu và bước tới. "Ồ, cô thấy cháu gái tôi đằng kia
không.
Hôm nay là ngày đáng tự hào nhất trong đời tôi". Ông đặt tay lên trái tim
mình.
Người phụ nữ nhoẻn một nụ cười tươi tắn, cho phép chúng tôi vào.
"Đi nào, bố!". Sau khi mua được thức uống, tôi kéo bố vào trong phòng
và ngồi vào chiếc bàn trong góc xa, xa hẳn khỏi đám đông ồn ào.
"Nếu họ cố ném chúng ta ra ngoài, Gracie, bố sẽ không rời cốc bia này
đâu.
Bố cứ ngồi nguyên đây".
Tôi vặn hai bàn tay vào nhau đầy căng thẳng, nhấp nhổm trên ghế ngồi,
nhìn chung quanh tìm kiếm anh. Justin. Tên anh bay vòng vòng trong đầu
tôi, vòng vòng cả trên lưỡi tôi như thể sẵn sàng thốt ra bất cứ lúc nào. Mọi
người được lọc dần ra khỏi quầy rượu cho đến khi trong đấy chỉ còn lại
toàn những thành viên trong đoàn hát và bạn bè, người thân, gia đình của
họ.