Justin thở dài, đầy thất vọng. Anh ước phải chi mình quay ngược được
thời gian, trở về lại cái ngày trong tiệm làm tóc. Đang hồi tưởng lại những
khoảnh khắc quý báu ấy, túi áo anh bất chợt rung lên.
"Anh trai, anh đang ở đâu thế?".
"Al ... Anh đã nhìn thấy người phụ nữ ấy lần nữa".
"Người phụ nữ trên chương trình tin tức?".
"Vâng!".
"Người phụ nữ trên chiếc xe buýt Viking?".
"Vâng ... Đúng là cô ấy".
"Người phụ nữ trong chương trình Mua Bán Đồ Cổ ...".
"CHÍNH XÁC! Vì Chúa, chúng ta phải làm sao để thoát khỏi tất cả
những chuyện này?".
"Nàỵ .... Anh có bao giờ nghĩ rằng biết đâu cô ta là một kẻ chuyên rình
mò anh không?".
"Nếu cô ta là một kẻ chuyên rình mò, thế thì tại sao anh lại luôn tìm cách
đuổi theo như vậy?".
"Ừ nhỉ. Ừm, em nghĩ rằng có khi anh cũng là một kẻ chuyên rình mò,
theo dõi mà anh không biết".
"Al ...", Justin nghiến răng trèo trẹo.
"Thôi, gì cũng được. Nhưng anh phải nhanh chóng lên đây trước khi chị
Jennifer nổi cơn tam bành đấy".
Justin thở dài. "Được rồi, anh đến đây".