Khi quay lại quầy rượu, tôi nghe lòng đầy biết ơn khi thấy bố vẫn đang
ngồi im ở đúng cái góc nơi tôi đã để ông lại ở đó. Chỉ có điều, lúc này ông
không chỉ một mình. Ngồi trên chiếc ghế bên cạnh ông, đầu của một cô gái
nghiêng về phía ông, gần đến nỗi như là cả hai đang bàn luận chuyện gì sôi
nổi lắm. Chính Bea!
Tôi hốt hoảng lao thẳng về phía họ.
"Xin chào". Tôi đến bên, đầy lo sợ với những gì đã tuôn tràn không
ngừng nghỉ khỏi miệng bố nãy giờ.
"A ... Con đây rồi, con gái. Bố cứ tưởng con bỏ rơi bố rồi cơ. Cô gái dễ
thương này đã đến hỏi thăm xem bố ổn không đấy ...".
"Cháu là Bea", cô gái mỉm cười. Ngay lập tức, tôi không ngăn được
mình mường tượng rõ rệt cô đã lớn lên thế nào. Thật tự tin, cứng cỏi!
"Chào cháu, Bea".
"Cô biết cháu à?", một nếp nhăn nhỏ xuất hiện trên trán cô gái.
"À ...".
"Cô ấy là con gái bác, Gracie". Bố lại gọi nhầm tên tôi, nhưng lần này,
tôi không đính chính.
"Ồ, Gracie". Bea lắc lắc đầu. "Thế mà cháu đã nghĩ cô là một người
khác.
Rất vui được làm quen với cô".
Chúng tôi chìa tay ra, bắt tay nhau. Tôi giữ bàn tay cô bé hơi lâu hơn
bình thường một chút, vì khi chạm vào làn da thật của cô bé, tôi như chạm
vào ký ức.