"Tối nay cháu biểu diễn thật là tuyệt. Cô tự hào quá!". Tôi bật ra không
kiềm được.
"Tự hào? Ồ, vâng ... Bố của cô, bác đây nói với cháu là cô chính là người
thiết kế phục trang", cô bé mỉm cười. "Chúng rất tuyệt. Cháu rất ngạc nhiên
là cháu chưa gặp cô lần nào cho đến lúc này. Chúng cháu toàn phả làm việc
với Linda để thử và chỉnh sửa cho vừa trang phục diễn".
Miệng tôi há hốc. Bố nhún vai đầy vẻ căng thẳng và vội vàng đưa lên
môi nhấm nháp một ngụm bia trong chiếc cốc mới. Một lời nói dối mới
"sáng tạo".
làm sao.
"Ồ, cô không hề thiết kế chúng ... Cô chỉ ...".
Mình chỉ cái gì mới được, Joyce?
"Cô chỉ coi sóc và giám sát", tôi buột miệng. "Bố cô, bác ấy còn nói gì
với cháu nữa?".
Tôi ngồi xuống, đầy căng thẳng, nhìn xung quanh tìm xem bố cô bé ở
đâu, lòng thầm hi vọng anh đừng xuất hiện vào cái khoảnh khắc này, khi tôi
đang vướng vào một lời nói dối tệ hại và quái dị.
"Khi cô đến, bác ấy đang kể cho cháu nghe bác ấy từng cứu sống một
chú thiên nga như thế nào", cô bé mỉm cười.
"Đơn thương độc mã", cả bố và cô bé hòa giọng cùng nhau, cười lớn
thành tiếng.
"Ha ha", tôi ráng cười theo, nhưng tiếng cười nghe thật gượng gạo. "Thật
thế sao ạ?", tôi hỏi bố đầy nghi ngờ.