Anh dập điện thoại và đưa mắt nhìn lần cuối các lối đi, các con đường.
Giữa đám đông, một thứ đột nhiên đập vào mắt anh. Một chiếc áo choàng
màu đỏ!
Những hooc- môn kích thích trong người lại dâng lên. Anh chạy ào ra
ngoài, lách qua đám đông. Trái tim anh thót lại. Mắt anh không rời khỏi
chiếc áo khoác.
"Joyce!", anh gọi. "Joyce, chờ đã!". Anh hét toáng lên, tiếng lớn hơn.
Cô vẫn không ngừng bước đi, không nghe thấy anh.
Anh lại đẩy, lại lách người, lại vội vàng chen ngang đám đông cho đến
khi chỉ còn cách người phụ nữ một gang tay.
"Joyce", anh thở không ra hơi, lách qua và chạm tới cánh tay cô ấy.
Người phụ nữ hốt hoảng quay lại, gương mặt tột cùng ngạc nhiên và bực
tức. Gương mặt của một người lạ!
Cô ta vung chiếc túi da đánh lên đầu anh.
"Á ... lạy Chúa!".
Anh xin lỗi, rồi chậm chạp tìm đường quay trở lại nhà hát, cố lấy lại nhịp
thở bình thường, tay xoa xoa chỗ đau trên đầu, vừa rủa vừa lầm bầm mắng
mỏ chính mình trong nỗi thất vọng ê chề. Anh chạm đến cánh cửa chính.
Nó không mở! Anh cố lần nữa thật nhẹ nhàng, lắc lắc đẩy đẩy vài lần. Sau
vài giây, anh chuyển sang đẩy và kéo cánh cửa với tất cả sức lực của mình,
cố mở ra cho bằng được.
"Này ... Này ... Này ... Chúng tôi đóng cửa rồi. Nhà hát đóng cửa rồi!".
Một nhân viên mặc đồng phục bước đến sau cánh cửa, ra dấu cho anh qua
lớp kính.