"Không, tớ không quên điều đó. Tớ chỉ quên tên nó thôi". Giọng cô bạn
căng thẳng, như thể cô đang phải nhấc một vật nặng khủng khiếp lên. "Này
... này ...
Cậu cho nó ăn cái gì thế?".
Sam kêu thét lên.
Frankie khịt mũi.
"Frankie, thôi đưa thằng bé đây cho tớ. Tớ mang cu cậu vô với anh
Christian vậy".
"Phù ... Xong rồi, Joyce". Frankie bắt đầu ngay khi Kate đi ra. "Tớ đã
nghiên cứu cẩn thận những thông tin mà cậu cho tớ ngày hôm qua. Tớ có
mang mấy tờ giấy theo cùng ... Chờ chút nhé".
Tôi nghe tiếng lật giấy sột soạt.
"Cái gì thế?":
Tiếng Kate hỏi, khi vừa quay trở lại.
"Cứ như Joyce nhảy vào trong đầu óc của anh chàng người Mỹ kia. Và
thế là bằng cách nào đó không biết, cô bạn của chúng ta có được ký ức của
anh ấy, những khả năng của anh ấy, cả sự thông minh của anh ấy. Frankie
đáp.
"Hả?". Tiếng Kate cứ như đang xem phim kinh dị.
"Tớ phát hiện ra tên của anh ấy là Justin Hitchcock". Tôi nói đầy phấn
khích.
"Bằng cách nào?" Kate hỏi.