lắng nghe cho đến khi những thanh âm lùi xa dần. Nghe được cả tiếng cánh
cửa của căn hộ cuối cùng cũng đóng lại.
Một viên giấy bị vò nát bay xuống gần bên cạnh, và khi tôi chạm được
đến nó, vai của tôi bị va đập mạnh vì một cái ghế đẩu hai chân, đổ rầm
xuống tôi ngay khi vừa kịp nhảy khỏi thùng vật liệu xây dựng. Tôi nhặt
viên giấy lên, mở nó ra, vuốt cho ngay ngắn từng góc. Trái tim tôi bắt đầu
những nhịp thình thịch lần nữa khi tôi thấy tên của mình trên ấy, với địa chỉ
của bố và số điện thoại của ông nguệch ngoạc bên trên.
"Con đã ở nơi quỷ quái nào đấy? Chuyện gì xảy ra với con thế, Gracie?".
"Joyce", tôi đáp khi chạy ào vào phòng khách sạn, thở không ra hơi,
người dính đầy bụi và các vệt sơn. "Con không có thời gian giải thích".
Tôi chạy vòng quanh phòng, ném những bộ quần áo của mình vào trong
túi, thay nhanh đồ rồi vội vàng chạy ngang qua bố lúc này đang ngồi trên
giường - để vào phòng tắm.
"Bố đã cố gọi điện thoại di động cho con", bố nói lớn.
"Sao ạ? Con không nghe nó reng". Tôi cố sức kéo cái quần jeans ra, cò
cò trên một chân, rồi vừa kéo nó ra hẳn vừa đánh răng, cùng lúc.
Tôi nghe tiếng bố nói gì đó. Lầm bầm không rõ chữ.
"Con không nghe thấy, con đang đánh răng!".
Bên ngoài trở nên im ắng. Chờ cho tôi xong hết và trở ra ngoài phòng,
bố tiếp tục như thể chúng tôi không hề có năm phút im lặng vừa rồi.
"Con không nghe reng là phải rồi. Bởi vì khi bố gọi, bố nghe nó reng
trong phòng ngủ. Điện thoại của con nằm trên gối của con đấy. Giống như
thỏi sôcôla mà các quý cô xinh đẹp để lại sau lưng khi rời khỏi đây".