với ông ta là bố rất lo lắng. Ông ta đưa bố về khách sạn, nói bố ở đây chờ
con. Nếu sau 24 tiếng đồng hồ chưa thấy con quay về thì bố gọi số này".
"Ông ấy tử tế nhỉ". Tôi mở tủ quần áo, vẫn tìm kiếm chiếc giày và phát
hiện ra nó đầy những áo quần của bố.
"Bố", tôi kêu lên, "Sao bố vứt bộ vest ở đây. Cả cái áo liền quần đẹp nhất
của bố nữa!".
Tôi nhìn bố, chợt nhận ra - lần đầu tiên kể từ lúc tôi trở về phòng - rằng
trông ông nhợt nhạt đến mức nào. Ông già đi biết chừng nào trong căn
phòng khách sạn vô hồn này. Ngồi trên một góc chiếc giường đơn của ông,
mặc bộ vest cũ, cái mũ lưỡi trai nằm trên giường bên cạnh. Va li của bố nửa
đóng nửa mở ngay bên cạnh. Một tay bố cầm tấm hình của mẹ, tay kia cầm
tấm danh thiếp người cảnh sát đã đưa cho. Những ngón tay giữ chúng run
run, mắt bố đỏ và có vẻ như bị đau.
"Bố", nỗi sợ hãi trong tôi lớn dần lên, "Bố ổn không?".
"Bố đã rất lo lắng". Bố lặp lại lần nữa với giọng nhỏ xíu cái câu mà tôi
đã lờ đi khi mới vào phòng. Bố nuốt nước bọt một cách khó khăn.
"Bố không biết con ở đâu".
"Con đi thăm một người bạn", tôi nói dịu dàng, ngồi xuống với ông trên
giường.
"Ừm, còn người bạn này, thì ở đây lo lắng", Bố cười nhẹ, nụ cười yếu ớt
khiến tôi nhói lên vì nhận ra bố yếu đuối và dễ vỡ đến thế nào.
Bố trông như một ông già. Sự vui tính hoạt bát, thái độ bình thường mọi
ngày của ông biến mất. Nụ cười của ông cũng biến mất và đôi tay ông run
rẩy - trong khi bình thường thì vững như đá. Ông đẩy bức hình của mẹ và
tấm danh thiếp của người cảnh sát vào lại trong túi áo khoác.