được đưa về nơi chúng phải thuộc về. Tôi gấp lại mọi thứ và xếp tất cả vào
một lần nữa. Những chiếc áo thun lót chưa giặt, những đôi vớ, áo ngủ, áo
vest, cái túi đựng vật dụng vệ sinh linh tinh của bố. Tôi quay lưng lại, lấy
những bộ đồ của ông ra khỏi tủ áo quần và hít một hơi dài. "Chúng ta có tất
cả mọi thời gian trên đời này, hả bố!", tôi lặp lại. Mặc dù lúc này, thời gian
chính là điều quý báu với tôi.
Trong xe điện ngầm trên đường ra sân bay, bố cứ kiểm tra đồng hồ và
nhấp nhỏm bồn chồn trên ghế. Mỗi lần chiếc xe điện ngừng ở trạm, bố lại
đẩy mạnh cái ghế ở phía trước mình một cách thiếu kiên nhẫn như thể bằng
cách đó, bố có thể làm cho nó chạy nhanh hơn.
"Bố định đi đâu đấy ạ?", tôi mỉm cười.
"Câu lạc bộ thứ Hai". Ông nhìn tôi với nỗi lo âu trong mắt. Bố chưa từng
bao giờ bỏ lỡ một tuần nào, ngay cả khi tôi ở trong bệnh viện.
"Nhưng hôm nay là thứ Hai mà, không trễ đâu bố".
Ông bồn chồn. "Chỉ là bố không muốn lỡ chuyến bay thôi. Chúng ta có
thể sẽ bị kẹt lại ở đây".
"Ồ, con nghĩ rằng chúng ta sẽ bắt kịp". Tôi cố gắng giấu một nụ cười.
"Và mỗi ngày đều có hơn một chuyến bay, bố biết đấy".
"Thế thì tốt". Trông ông có vẻ nhẹ nhõm hẳn. "Bố sẽ kể cho mọi người
những gì bố thấy. Ồ, họ không tin những chuyện bố kể cho họ nghe tối nay
đâu", bố nói đầy hào hứng. "Chú Donald sẽ chết mất khi mọi người quay
sang lắng nghe bố chứ không phải lắng nghe chú ấy".
Ông ngả ghế về phía sau, nhìn ra ngoài cửa sổ khi những đám mây đen
ùn ùn kéo đến. Bố nhìn chăm chăm vào những đám mây đen, như nhìn về
một nơi nào khác, nhìn một ai đó khác trên chặng đường xa.