"Frankie này, cậu giúp tớ một việc được không? Tôi mỉm cười tinh quái
khiến bố phải nhìn tôi tò mò. "Ông chú Tom trẻ măng của cậu vẫn còn làm
tài xế lái xe cho công ty?".
"Kế hoạch của con là gì đấy?". Bố hỏi với vẻ nghi ngờ khi tôi kết thúc
cuộc nói chuyện điện thoại.
"Con có vài việc vui vui thôi mà bố".
"Con không định quay lại làm việc sao? Đã mấy tuần rồi đấy. Conor gọi
di động cho con trong khi con đi ra ngoài sáng nay. Bố quên nói lại với con.
Cậu ấy ở Nhật nhưng bố có thể nghe tiếng cậu ấy nói rất rõ ràng". Ông nói,
"Cậu ấy muốn biết tại sao căn nhà vẫn chưa treo tấm biển Bán Nhà trong
vườn. Cậu ấy nói rằng con nên làm như thế".
Trông bố có vẻ lo lắng, như thể tôi đã phá vỡ một thế giới với những quy
luật cũ và bây giờ ngôi nhà sẽ nổ tung nếu nó không có tấm biển Bán Nhà
được đóng xuống đất.
"Ồ, con đâu có quên". Tôi bị kích động khi nghe bố nói tới cuộc gọi của
Conor. "Con sẽ tự mình bán nó. Sáng mai con có hẹn với người khách xem
nhà đầu tiên".
Bố có vẻ không chắc về điều tôi vừa nói. Và ông đã đúng. Tôi nói dối
một cách trơn tru. Tất cả những gì tôi phải làm lúc này là lướt qua cuốn sổ
tay ghi chép của mình, gọi vòng vòng trong danh sách khách hàng - những
người tôi biết rằng đang tìm kiếm một ngôi nhà tương tự. Tôi nghĩ ra vài
người.
"Công ty của con biết chuyện này không?", bố nheo mắt.
"Có ạ". Tôi mỉm cười. "Họ có thể chụp vài tấm ảnh và đưa hết thông tin
lên hệ thống mạng trong vòng vài giờ".